CHAP 6

542 25 0
                                    

Sau khi đứa nào đã về phòng đứa nấy, trong khi Ji Hyun đang xì xụp tô mì nóng hổi vừa mới nấu thì có một cuộc gọi đến - Là số lạ. Cô hơi tò mò nhưng không chần chừ mà bắt máy luôn.

- A lô. - Ji Hyun vừa nhai nhóp nhép vừa trả lời điện thoại.

- Này, làm gì mà bắt máy lâu thế hả? - Người kia nói như hét vào điện thoại.

Cô ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn kĩ số điện thoại thêm một lần nữa và xác nhận đó không phải là số người quen, giọng nói cũng không thân quen nốt.

- Này gì mà này, anh là ai mà bất lịch sự thế hả? - Cô quát ầm lên.

- Con nhỏ này, biết tôi là ai không mà dám to tiếng? - Anh ta cũng không vừa.

- Đã biết thì tôi còn phải hỏi hả? Tsk...

- Có khi cô sẽ vãi cả nước tiểu ra quần khi biết tôi là ai đấy. - Anh ta mỉa mai.

- Nói đi, xem tôi có sợ anh đến mức đấy hay không. - Cô quay sang xé gói snack cho vào miệng.

- Người đang giữ cái cặp của cô... Park Ji...

- Tút... tút... tút...

Chưa để anh nói hết câu, cô đã lập tức dập máy, khiếp hồn khiếp vía không hiểu vì sao anh ta lại có số mình.

Địa chỉ nhà, trường học và giờ đến cả số điện thoại anh ta cũng biết. Cái quái gì đây chứ!!!

Chỉ có một nghi phạm duy nhất mới có thể ngoan ngoãn cung cấp cho Park Ji Min số điện thoại cô như vậy. Ji Hyun tất tưởi chạy xuống nhà, một phát đạp tung cánh cửa phòng Jung Kook làm cậu đang chơi game phải giật mình ngồi dậy. Thoáng chốc mặt cậu ngu ngơ nhìn cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà một lúc trước còn chơi đùa vui vẻ, giờ lại có thể một cước đạp tung cửa rồi bước vào với gương mặt hằm hằm sát khí, nhưng khi liếc qua điện thoại của cô thì thấy số của Ji Min nằm chình ình ngay màn hình thì đã hiểu chuyện, mặt thoáng chút bối rối xen lẫn biểu cảm chuẩn bị tinh thần ăn đòn rồi nhanh chóng đưa tay lên đỡ khi bị cô nhào tới đánh tới tấp vào người.

- Yahh!!! Jeon Jung Kook!!!! Sao mày nỡ làm vậy với chị hả????

- Xin lỗi, xin lỗi.. A a đau quá...

- Anh ta đã bỏ bùa gì vào người mày hả? Hả?

- Calm down, calm down. Nghe em nói rồi đánh cũng được. - Cậu giữ tay cô lại, cố gắng cứu vãn tình thế.

- Ji Min hyung bảo em đưa số điện thoại của chị cho anh ấy để anh ấy liên lạc với chị rồi trực tiếp trả cặp và xin lỗi chuyện hồi chiều luôn. - Jung Kook vừa giải thích, vừa dè chừng ánh mắt của cô.

- Chỉ có vậy thôi sao? - Cô hỏi điêu.

- Tất nhiên rồi. Anh ấy chỉ nói thế thôi. - Jung Kook khẳng định chắc nịch.

- Thế à... Yahh!!! Đồ đần, sao mày có thể dễ dàng tin anh ta được hả? Đứng lại đó.... - Cô cúi xuống cười bất lực, liền lập tức rượt Jung Kook chạy ra khỏi phòng.

- Hai đứa này lại gì nữa??? - Bố mẹ Ji Hyun đang xem tivi thì nghe tiếng chạy rầm rầm sau lưng.

- A mẹ, chị ấy lại định đánh con nữa đấy. - Jung Kook như tìm được cứu tinh, chạy đến núp sau lưng mẹ.

[JIMIN] OAN GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ