CHAP 9

504 29 0
                                    

- Jeon Ji Hyun! Đợi đã, Jeon Ji Hyun!. - Ji Min chạy tới nắm lấy tay cô nhưng lại bị cô hất ra.

Ji Min bất lực chạy lên phía trước để ngăn cô không đi nữa.

- Tôi xin lỗi. - Ji Min giữ lấy hai vai cô, gương mặt lộ rõ vẻ hối lỗi cùng với giọng nói đang bị vồ vập bởi hơi thở gấp gáp của mình.

- Xin lỗi? Anh lợi dụng tôi chỉ để qua mặt cô ta vậy mà anh nghĩ xin lỗi là xong à?

- Tôi...tôi... - Ji Min không biết phải trả lời sao vì Ji Hyun đã nói đúng. Anh vì muốn Ma Ri từ bỏ mình mà lợi dụng cô làm điều đó.

Anh không nghĩ sẽ tệ thế này. Anh đã khiến cô tổn thương.

- Thảo nào anh lại đối tốt với tôi như vậy, còn nói mấy câu kì lạ đó nữa. Bây giờ, anh đạt được mục đích rồi chứ? - Ji Hyun cười khẩy, gạt tay anh ra khỏi vai mình.

- Vậy thì bây giờ hãy trở thành bạn gái của tôi đi. - Sau một hồi im lặng suy nghĩ, Ji Min nghiêm túc nhìn cô rồi nói.

- Cái gì?

- Hãy đóng giả làm bạn gái của tôi một thời gian. Dù gì mọi việc cũng đã lỡ rồi, chính cô lúc đó cũng khẳng định mối quan hệ của chúng ta với Ma Ri còn gì?

- Thế lúc đó anh bảo tôi phải làm sao? Để người khác xúc phạm mình như vậy hả? - Cô nói to.

- Từ khi cô bước chân vào nơi đó thì Ma Ri đã xác định cô là kẻ đối đầu với cô ta rồi. Bây giờ chỉ còn cách này thì tôi mới có thể hạn chế được mọi chuyện nguy hiểm mà Ma Ri sẽ làm với cô thôi.

- Thật nực cười. Bây giờ anh lại định làm người tốt đấy à? Chẳng phải chính anh đã lôi tôi vào chuyện này hay sao? Ngay từ đầu làm cái osin vớ vẩn đó đã không đúng rồi đến chuyện tối nay, bây giờ anh lại muốn tôi đóng giả làm bạn gái ư? Mơ đi!

Cô gạt phắt ngay suy nghĩ của anh. Trước đó, cô còn tưởng mình đã suýt bị rung động bởi hành động bỗng nhiên ân cần, quan tâm của Ji Min. Bây giờ thì đã rõ rồi, Ji Min chỉ muốn lợi dụng cô thôi, chỉ là cô ngu ngốc mới tin tưởng anh. Đáng lẽ ra cô phải tỏ ra nghi ngờ khi thấy anh hành động quá khác xa so với thường ngày. Giá như mà có thể quay ngược được thời gian thì hay biết mấy.

Nước mắt Ji Hyun lã chã rơi, nhìn Ji Min với ánh mắt căm giận tột cùng. Trong một thoáng cô ước mình có thể đánh anh chết đi, ngay tức khắc. Có lẽ ngay từ đầu Ji Min chỉ muốn chơi bời với cô thôi, vậy thì tại sao cô lại bị rung động bởi con người rác rưởi như anh chứ? Còn để chính anh cướp mất đi nụ hôn đầu đời nữa. Tại sao?

- Park Ji Min....hức...hức... con người anh thật đáng ghét. - Cô bỗng chốc khóc to hơn, đánh vào ngực của anh liên tục nhưng anh chỉ đứng đó, để yên nhìn cô như vậy mà không nói một lời nào.

- Nín đi, tôi biết lỗi rồi mà. Mọi người đều đang nhìn chúng ta đấy, cô biết không? - Ji Min lúng túng đưa hai bàn tay lên lau nước mắt cho cô.

- Bỏ ra, tôi không cần. - Ji Hyun hất tay anh ra rồi bỏ đi.

Nhưng có vẻ như cô đã quên việc mình đang mang đôi cao gót 10 phân nên mới đi được vài bước thì vô tình vấp phải hòn đá nên bị ngã.

[JIMIN] OAN GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ