CHAP 17

593 36 10
                                    

    Sắp tới kì thi cuối kì, mọi học sinh đều bận rộn vùi đầu vào bài học vì đây chính là bước đệm cho những ai giống như Ji Hyun tiến lên một khóa học mới một cách dễ dàng bằng thành tích của năm học cũ.

Hai chị em cô đều phải cấp tốc cho những kiến thức còn đang thiếu sót, cũng may là cũng không bị lệch nhiều lắm cho nên hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Cũng chính vì vậy nên trong khoảng thời gian này tần suất gặp nhau của cô và Ji Min không được nhiều như trước nên chỉ mong sao cho ngày thi mau đến gàn để hai người có thể được gặp nhau sao bao ngày nhớ mong.

Ngày thứ nhất trôi qua

Ngày thứ hai

Và ngày cuối...

- "Reng...reng...reng...!!!" – Tiếng chuông trường vang lên kết thúc một mùa thi đầy mệt mỏi và căng thẳng.

- Thoải mái quá, vậy là ta đã hoàn thành xong kì thi rồi. – Chae Yeon uể oải vươn vai rồi quay xuống bàn của Ji Hyun, nói với giọng hớn hở. – Đi ăn thịt nướng không?

- Xin lỗi nhé, hôm nay tớ có hẹn rồi. Để lần sau vậy, lúc đó tớ sẽ khao, giờ thì tạm biệt nhé! – Nhanh tay soạn đồ dùng vào cặp, Ji Hyun từ chối lời mời của cô bạn rồi vội vã chạy nhanh ra khỏi lớp.

- Con nhỏ này, lại đi gặp Ji Min chứ gì. Haizz, hôm nay anh Yoon Gi lại có việc bận rồi. – Chae Yeon thở dài nhìn vào màn hình điện thoại.

Vừa mới chạy ra khỏi cổng trường, Ji Hyun đảo nhanh mắt nhìn xung quanh tìm hình bóng quen thuộc của một người con trai đã gần một tháng không gặp. Thật lòng trong cô đang dâng lên niềm khẩn trương tìm kiếm anh trong số đông người đang đứng đợi ở ngoài trường học.

- Anh ở đâu rồi? Anh không đến sao?

Cô cứ lầm bầm mãi trong miệng như vậy cho đến khi...

- Ji Hyun à!

Hướng đôi mắt nhanh đến nơi vừa phát ra tiếng gọi tên cô, Ji Hyun gần như vỡ òa khi tìm thấy anh trong số cơ người đó. Cô nhanh nhẹn luồn lách qua những chiếc xe, ngay khi chỉ còn cách anh vài bước chân nữa thôi, nước mắt cô lại không tự chủ mà tuôn ra không ngừng. Thật sự là cô nhớ anh đến chết đi được, thiếu anh như thiếu đi nguồn dưỡng khí khiến cho những ngày qua cảm giác như cô đang gầy hẳn đi vì không có anh bên cạnh chăm sóc.

Ji Hyun vừa chạy, vừa lau nước mắt, ngay khi vừa ôm chầm lấy Ji Min, hai bàn tay cô đã tự động siết lại vì không muốn xa anh một chút nào nữa.

- Nhóc con, nhớ anh đến vậy sao? – Ji Min tay ghì chặt đầu và eo Ji Hyun vào lòng mình, trong anh cũng dâng lên nỗi niềm khó tả. – Anh cũng nhớ em đến chết đi được ấy.

Sống rồi, hơi ấm của anh quả thật là kì diệu, nó đã giúp xua đi những mệt mỏi và áp lực thi cử trong cô rất nhiều, chắc có lẽ cô sẽ cần liều thuốc an thần này suốt cuộc đời mất.

Chầm chậm buông đôi bàn tay ra, Ji Hyun khẽ nhướn chân, hai tay ôm lấy cổ Ji Min từ từ kéo anh cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn. Thực ra thì cô cũng nhớ luôn cả đôi môi này nữa, cảm giác trong cô được hồi sinh lại hoàn toàn cũng đều là nhờ vào nó cả.

[JIMIN] OAN GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ