CHAP 16

545 42 17
                                    


Sáng hôm sau, Ji Min tỉnh dậy với cái đầu đau buốt, anh gượng người ngồi dậy xoa xoa hai vầng thái dương đang nhức mỏi của mình rồi nhìn xung quanh. Trong phút chốc anh tự hỏi đây là đâu nhưng khi nhớ lại chuyện hôm qua, anh có thể đoán được chắc có lẽ vì đã quá muộn nên cô ấy mới đưa anh vào nhà của mình.

- Anh dậy rồi sao? Rửa mặt đi rồi cùng ra ăn cơm luôn. - Ngay lúc đó Jung Kook mở cửa bước vào thì thấy Ji Min đã tỉnh.

- Anh biết rồi...

- Ôi đầu của mình... - Ji Min mệt nhoài bước xuống giường, đập đập bàn tay vào trán vài cái cho tỉnh táo rồi chầm chậm đi vào phòng tắm.

- Cậu dậy rồi sao, lại đây ăn cơm luôn cho vui. - Thấy Ji Min ngại ngùng từ phòng Jung Kook bước ra, mẹ Ji Hyun liền niềm nở gọi anh ngồi vào bàn cùng ăn với mọi người.

- Dạ vâng...Cháu cảm ơn ạ.

- Hôm qua có vẻ như cậu đã uống nhiều rượu, sáng nay tôi có nấu riêng cho cậu một bát súp thịt bò để giải rượu đấy. Ăn ngay đi cho nóng. - Bà nói tiếp, đẩy về phía anh bát súp thịt bò còn nóng hổi.

- Vâng, cháu sẽ ăn thật ngon ạ.

Ji Min gượng gạo trả lời rồi khẽ liếc sang phía Ji Hyun, cô cũng đang nhìn anh một cách trìu mến rồi khẽ bảo anh nên dùng bữa đi kẻo nguội thức ăn thì mất ngon.

- Cậu là bạn của Ji Hyun hả? Hình như cậu là người lần trước đã đến bệnh viện thăm con bé khi nó xảy ra chuyện. - Không để không khí quá trầm lặng, mẹ Ji Hyun lại tiếp tục hỏi chuyện Ji Min để khiến anh thoải mái hơn.

- À...dạ...

- Là bạn trai của chị đó mẹ.

Jung Kook bỗng dưng chèn vào một câu khiến cho ai nấy đều há hốc mồm, chính Ji Hyun cũng đang sửng sốt vì cô nghĩ đây chưa phải là lúc thích hợp để nói với bố mẹ chuyện Ji Min và cô đang quen nhau.

- Cái gì? BẠN TRAI SAO?!!! - Bố mẹ Ji Hyun đều đồng thời đập tay xuống bàn một cách ngạc nhiên.

- Chuyện đó...chuyện đó... - Ji Hyun vừa xấu hổ vừa sợ, khó xử nhìn họ mà không dám thừa nhận.

Một lát sau....

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Làm nghề gì?

- Dạ cháu vẫn đang còn đi học ạ. - Vì bị hỏi tới tấp nên Ji Min ấp úng trả lời mà mồ hôi hột tuôn ra hết cả.

- Vẫn đang còn đi học sao? Vậy bố mẹ cậu làm nghề gì? Lí do cậu tiếp cận con bé? - Hai người họ vẫn thay nhau hỏi như đang chất vấn khiến anh liên tục phải liếc mắt qua nhằm xin sự cứu giúp từ Ji Hyun.

- Bố! Mẹ! Hai người thôi đi có được không?

- Không được, phải tìm hiểu cho rõ. Con gái bố không thể giao cho một người mà kinh tế gia đình không đảm bảo được.

[JIMIN] OAN GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ