Trước khi ở ẩn tôi ra trước một chap mới đây
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ nhé~
===Vào truyện nào===
Vương Nguyên sau khi giải quyết xong bữa ăn không-mấy-vui-vẻ của mình liền có ý định đi chơi chút cho tiêu cơm nha mà địa điểm sáng gia nhất để đi chơi là đâu? Vâng, là công viên giải trí đó các bác ạ. Nghĩ vậy, mỗ nam nào đó liền lập tực không màng hình tượng mà tung tăng đi thay đồ.
Đứng trước cái đống đồ trong tủ mà cậu cảm thấy bất lực. Lần đầu tiên, phải nhấn mạnh là lần đầu tiên nhé, Vương Nguyên cảm thấy bất lực như bây giờ.
Cái đống đang treo trên tủ này là "giẻ lau cao cấp" chứ quần áo cái con khỉ khô!!!!!!!!!!!!!
Thân chủ, cậu ta xuống tay với đống quần áo này hay sao mà chỗ khỉ nào trên mấy cái áo này cũng rách được cả thế!!!!!!!!!!! Mặc cái đống đồ này vào thì cậu thà cởi truồng nó còn đỡ hơn!!!!!!!!!!!!!
Mà... cái gì cơ?? Cởi truồng??
Bậy bậy, Vương Nguyên vừa rồi không có nói gì hết, không có nói gì hết , các mẹ quên đi ha~
Lục tung cái tủ, cậu chọn được một cái áo phông trắng cùng một cái quần jean rách gồi, được coi là kín đáo nhất trong cái tủ đồ. Lôi đại một cô hầu đang đi ngang qua trước cửa vào, dúi vào tay một cái bao nilon thật lớn, chỉ vào đống đồ trong tủ:
-"Cô nhanh chóng đem cái đống này vất đi cho tôi, còn không thì đi lót ổ cho con chó, con mèo cũng được, không nữa thì cô trực tiếp lấy chúng làm giẻ lau sàn. Còn cái đống mỹ phẩm trên bàn kia, cũng cái đống trong nhà vệ sinh thì cô cứ giữ lấy mà dùng, tôi mới mua về, còn chưa kịp dùng đâu."
Cô hầu nhìn vô tủ quần áo của cậu giọng cất giọng ái ngại:
-"Thưa cậu, thật sự thì phải bỏ hết đống quần áo này sao ạ?"
Tùy tiện đưa ra một cái áo màu đỏ choét, bị khoét tơi tả giơ lên trước mặt cô hầu:
-"Thế cô thấy cái thứ này giống quần áo hơn là giẻ lau sao?"
Cô hầu nhìn cái áo trên tay cậu liền lắc đầu không ngừng.
-"Thế còn không mau dọn giùm tôi?"
-"Vâng ạ! À mà.... cậu chủ ơi?"-Ngập ngừng
-"Chuyện gì?"
-"Đống mỹ phẩm cậu đều chưa dùng tới, bỏ đi hết như vậy có phí không ạ?"
-"Ai cho cô bỏ? Tôi bảo cô giữ lấy mà dùng mà? Hay là... do cô chê đống mỹ phẩm đó không đáng cho cô sử dụng?"-Vương Nguyên
Cô hầu đáng thương nghe Vương Nguyên nói vậy thì liền hoảng hốt, mặt gần như sắp khóc đến nơi:
-"Cậu chủ, tôi không có ý đó... cậu chủ hiểu lầm rồi"
Vương Nguyên thấy vậy liền nổi máu trêu chọc:
-"Không được, làm sai thì phải chịu phạt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][AllYuan][XK] You are ours
FanfictionAuthor: Ry _Thể loại: Nhất thụ đa công, sinh tử văn, xuyên không, HE,... _Nhân vật trong truyện không thuộc về tôi, chúng nó thuộc về nhau. _Fic viết vì mục đích phi lợi nhuận, xin đừng đem ra ngoài với mọi hình thức khi chưa có sự cho phép củ...