Hai hàng người hầu đứng nghiêm trang, chính giữa là người quản gia già và đằng sau là hai cô hầu gái nhỏ. Tất cả cùng cúi người chào mừng cậu chủ nhỏ của họ, mặc dù có lẽ trong thân tâm vẫn có vài người âm thầm chửi rủa a~
-Mừng cậu về nhà, mọi thứ đều đã được chuẩn bị theo ý của cậu-Bác quản gia lễ phép cuối đầu.
Vương Nguyên gật đầu hài lòng, đem hai chiếc vali nhỏ trên tay đưa cho Hana đứng gần đó:
-Phiền chị đem cái này lên giúp em~
Hana nhận lấy hai chiếc vali, nhanh chóng lui về sau. Bác quản gia nhìn cô gái đi cạnh cậu chủ nhỏ của mình, trong đáy mắt lóe ra một tia kinh ngạc, nhưng sau đó lại biến mất không chút dấu vết:
-Thưa cậu chủ, tiểu thư đây là...?
-À-Vương Nguyên hơi đẩy người Tuyết Nhi về trước-Bác Trương đây là Tuyết Nhi, từ bây giờ con bé sẽ sống ở đây với cháu.
-À ra là Vương tiểu thư.
Người quản gia cúi người chào làm Tuyết Nhi có phần hơi bối rối. Cô vội đưa tay ra đỡ lấy người trước mặt, chất giọng trẻ con vang lên làm mọi người có phần ngây ngốc:
"Bác là bậc tiền bối, sao có thể tùy tiện cúi người trước đám hậu bối như cháu ạ? Với lại, bác chỉ cần gọi cháu là Tuyết Nhi hay Tiểu Tuyết cũng được mà, không cần phải gọi trang trọng như vậy đâu."
Ông quản gia già trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đối với những người làm như ông, các "cậu ấm cô chiêu" trong mắt đều hiện lên một tia kinh thường và luôn tỏ ra mình là bề trên, nhưng cô bé đứng trước mặt ông đây trong mắt chỉ toàn sự ngây thơ chân thành, pha chút dễ thương của tuổi trẻ. Cậu chủ của ông quà là có mắt nhìn người.
Người quản gia nở một nụ cười chuẩn mực, làm một tư thế "thỉnh":
"Vậy, mời cô Tuyết Nhi và cậu Vương Nguyên vào nhà.Cô Tuyết Nhi, chào mừng cô đến với Vương Gia"
Vương Nguyên và Tuyết Nhi nở nụ cười vui vẻ, định bước chân vào thì bỗng có một tông giọng cao vút vang lên, làm tâm tình của Vương Nguyên bỗng chốc biến đổi:
"Từ khi nào căn nhà này đã trở thành của Vương Gia vậy?"
Vâng, lại có người muốn tìm chết.
Hai người quay lại, thì thấy ở ngoài cửa lại có thêm hai thân ảnh của một nam và một nữ.
Nam nhân nọ anh dũng tiêu soái hơi dựa lưng vào cửa chuẩn bị tư thế xem kịch hay, nữ nhân kia đẹp nghiêng thùng đổ thúng đứng khoanh tay mặt hất lên trời bộ dáng dân đi đòi nợ thuê. Có thể nói, hai người đó như là "Vợ chửi lộn, chồng đứng xem"
Ừ, thì so sánh như vậy có hơi quá, vì người đứng dựa lưng kia không phải chồng của cô ta, mà là chồng cậu- Vương Tuấn Khải- Boss của cái lũ dở hơi kia.
"Ể, nhà anh an ninh kém quá, chó điên từ đâu chạy loạn cũng vào đây được"-Tuyết Nhi đè thấp thanh âm của mình, chỉ vừa vẹn lọt vào tai người đối diện.
Khỏi phải nói rằng cô ả tức đến cỡ nào, không phải chỉ vì mới bị châm chọc, mà còn vì cô gái đứng trước mặt ả có một khuôn mặt búng ra sữa nhưng thân hình lại là thứ mà bao đứa con gái mơ ước, có thể làm bao người đàn ông nổi thú tính.
"Tiểu Tuyết, nhà anh an ninh tốt thế mà, này tuyệt không phải là chó điên, mà là chó nhà nuôi sổng chuồng, em cần phải đi nói chuyện với chủ của nó để xích chó lại nha~"-Vương Nguyên cũng lui một bên xem kịch hay trước đó còn không quên đổ thêm dầu vào lửa.
Ả đàn bà ngu ngốc kia đương nhiên không biết mình đang đạp lên ổ kiến lửa, bày ra bộ dạng hung ác đốp lại:
"Thật không ngờ Vương Nguyên thiếu gia hằng ngày cố gắng tìm trăm phương ngàn kế để leo lên giường của Tuấn Khải nay lại gấp đến độ đem đĩ về nh-..."
"Đoàng"
Chưa nói xong câu, một viên đạn xé gió từ súng của Tuyết Nhi bay tới, vừa vặn xẹt qua má ả làm xước một đường dài trên mặt đồng thời cũng ghim vào ngay bên cạnh chỗ gần bả vai của Vương Tuấn Khải.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, Vương Tuấn Khải thân thủ nhanh nhẹn như vậy cũng chỉ có thể vừa kịp nhận ra lúc Tuyết Nhi rút súng, nhưng chính bản thân hắn cũng không kịp tránh.
"Ả đàn bà ngu ngốc"-Tuyết Nhi rít qua kẽ răng-"Tôi không cho phép cô sỉ nhục anh ấy."
Ả xanh mặt lắp bắp:
"Mày... sao mày dám... con đĩ..."
"Đoàng"
Tiếng súng lần thứ hai nổ lên, lần này trực tiếp ghim thẳng vào chân ả ta, làm ả ré lên đầy đau đớn.
"Đừng bao giờ dùng những từ ngữ đầu đường xó chợ ấy gắn để nói về người của tôi, từ đó thích hợp với tiểu thư hơn"- Vương Nguyên thổi nhẹ làn khói trên súng, vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc -"Và có một điều mà tiểu thư đây cần phải biết trước khi bước chân vào nhà CỦA TÔI, căn nhà này là của ba mẹ tôi cho, trên giấy tờ vẫn đứng tên tôi nên nghiễm nhiên nó là tài sản của Vương Gia, nên tôi khuyên cô, nếu có ý định muốn ra oai thì cô đến nhầm chỗ rồi."
"Bộp, bộp"
Tiếng vỗ tay vang lên, khỏi quay người ra sau, Vương Nguyên cũng biết đó là ai.
La Đình Tín đang trong phòng thì nghe tiếng súng nên chạy xuống xem, thật may mắn vì vừa rồi được chứng kiến cảnh mèo nhỏ tạc mao, giơ vuốt lên dọa người. Đúng là một màn đặc sắc.
"Đúng là màn biểu diễn đi vào lòng người nha."
Vương Nguyên thậm chí không thèm nhìn đến một cái, kéo Tuyết Nhi vào lòng, tay thuận tiện học theo Park ChanYeol để lên eo của cô như tuyên bố chủ quyền, hướng người đang đứng ngoài cửa:
-Vương Tuán Khải, người của anh nháo ở đâu cũng được nhưng làm ơn đừng đụng vào người của tôi-Vương Nguyên nói tới đây thì nụ cười trên mặt Đình Tín đông cứng lại-Nếu còn có lần sau, vui lòng đừng tìm xác cô ta chi cho mệt.
Vương Nguyên nói xong, đưa tay ra hiệu cho đám người hầu đang đứng rúm ró trong góc đến đem cô ta đi, còn cậu trực tiếp ôm eo Tuyết Nhi tiến vào phòng ăn, bỏ lại Vương Tuấn Khải khó hiểu và La Đình Tín sắc mặt âm trầm...
---------End chap 10----------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][AllYuan][XK] You are ours
FanfictionAuthor: Ry _Thể loại: Nhất thụ đa công, sinh tử văn, xuyên không, HE,... _Nhân vật trong truyện không thuộc về tôi, chúng nó thuộc về nhau. _Fic viết vì mục đích phi lợi nhuận, xin đừng đem ra ngoài với mọi hình thức khi chưa có sự cho phép củ...