Đây là ngoại truyện vể Lưu Nhất Lân nên tớ kể theo ngôi thứ nhất nhé!
------------------------------------------------
Từ nhỏ, tôi đã luôn được đào tạo để trở thành một người thừa kế hoàn hảo. Sức nặng của cả gia tộc luôn đè nặng lên đôi vai của tôi. Khi bạn bè cùng trang lứa chỉ biết ăn ngủ, hay vui đùa bên những mô hình siêu nhân, thì tôi ngày ngày phải nhìn chằm chằm và đánh giá những biểu đồ với những đường cong kỳ quặc hay là những con số và dữ liệu khác nhau. Một ngày, bộ não non nớt của tôi phải tiếp thu hàng đống dữ liệu khác nhau nhiều đến mức tôi đã từng nghĩ mình chỉ là một con rô bốt vô tri vô giác chứ không phải là con người. Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản cuộc sống hiện tại và nhiều lần nghĩ đến cái chết. Nhưng mọi chuyện thay đổi kể từ khi tôi gặp em.
Năm đó, tôi lên 7 tuổi, trong lần đầu đi theo cha đi làm từ thiện ở một trại mồ côi, tôi đã gặp được em-một thiên thần giấu cánh.
Tôi nhớ, khi đó ba tôi bỏ mặc tôi đang bị đám nhóc trong cô nhi viện vây lấy trong khi bản thân thì đi nói chuyện với tên viện trưởng trên mặt đầy đầy vẻ xu nịnh làm tôi thấy phát tởm. Tôi khi đó đã thấy giận ba mình ghê gớm. Trong suy nghĩ của một kẻ cao ngạo như tôi, lũ nhóc đứng trước mặt tôi đây quá tầm thường để tôi nói chuyện. Rồi bỗng nhiên, tôi nhìn thấy em, một cậu nhóc da trắng gầy gò chỉ nhìn rồi nhanh chóng tách đi chỗ khác. Tôi bị cái gì đó ở em cuốn hút, lập tức đi theo em ra đến tận phía sau của cô nhi viện.
Khi tôi tới nơi, em đang ngồi trên chiếc xích đu được treo gần đó, chân tung tẩy theo từng nhịp đung đưa, miệng em khẽ nhẩm theo một bài hát nào đó mà tôi cũng không biết nữa, lúc đó tôi chỉ cảm thấy cả thế giới như chỉ còn em và tôi (con nít mà ghê quá :v).
Mãi mê dắm chìm vào trong vẻ đẹp của em, tôi đã dẫm phải một cành cây khô làm em giật mình quay lại nhìn.
Lúc đó hình như theo quán tính, tôi nép vào bức tường gần nơi tôi đang đứng. Sau đó, tôi chợt nhận ra hành động của mình là quá ngu ngốc nên gãi đầu ngại ngùng bước ra, bước tới gần chỗ em ngập ngừng nói:
-A...cái đó.... anh có thể...chơi chung với em được không?
Em lúc đó em tròn mắt nhìn tôi làm tôi ngượng chín cả mặt.
Nhìn tôi chán chê, em mới chầm chậm nói:
-Tất nhiên rồi.
Nghe câu trả lời của em, tôi thấy cơ thể mình lâng lâng một cảm xúc khó tả. Em nhanh chóng kéo tôi ngồi xuống bên cạnh em.
-Anh tên là Nhất Lân, em tên gì?- Tôi hỏi em.
-Các mẹ đều gọi em là Nguyên Nguyên. Em có thể gọi anh là Lân ca không?-Em nghiêng đầu nhỏ để nhìn vào mắt tôi.
-Được chứ-Tôi cười trả lời.
Rôi hai đứa ngồi nói chuyện một hồi lâu nhưng tôi vẫn cảm thấy ở em có cái gì đó không được tự nhiên lắm. Khi đó, tôi đã đánh bạo hỏi em:
-Hình như em có chuyện buồn gì à?
Em hơi ngạc nhiên ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt to tròn, đen láy ấy như chứa ngàn vì tinh tú, xoáy xâu vào trong tâm can tôi, mà mãi đến sau này, tôi vẫn không quên được cái ánh mắt này:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][AllYuan][XK] You are ours
FanfictionAuthor: Ry _Thể loại: Nhất thụ đa công, sinh tử văn, xuyên không, HE,... _Nhân vật trong truyện không thuộc về tôi, chúng nó thuộc về nhau. _Fic viết vì mục đích phi lợi nhuận, xin đừng đem ra ngoài với mọi hình thức khi chưa có sự cho phép củ...