VII ( Chương 301-350 )

8.6K 51 4
                                    

Chương 301: Không thể phủ nhận

Chương 301: Không thể phủ nhận

Dẫn Tuệ Lâm đến khu phòng đợi ở tầng 1, để tiếp đãi các vị khách khác nhau, ở tầng 1 ngoài bàn tiếp tân ra, chính là các phòng chờ to nhỏ khác nhau, dùng chất liệu tường cách âm hiện đại, thoạt nhìn rất đẹp lại đơn giản.

Đi đến sau phòng nhân viên tiếp tân đã nói, quả nhiên là người Dương Thần đã đoán.

Lâm Chí Quốc mặc chiếc áo khoác màu đen có vẻ rất dày, trong tay đang cầm chén trà nóng nhân viên đưa cho, trên khuôn mặt tỏ ra tương đối trẻ, không có nhiều dấu vết của năm tháng, lẳng lặng ngồi ở trên ghế, một câu cũng không nói, cũng có khí thế không giận mà uy nghiêm.

Vẫn giống như trước đây mặc chiếc áo khoác màu xám, yên lặng đứng một góc, cúi đầu, dường như đang buồn ngủ.

Nhìn thấy Dương Thần với Tuệ Lâm đi vào, Lâm Tuệ Quốc trên mặt vừa mới nghiêm túc mỉm cười nhã nhặn, đương nhiên, chỉ là đối với Tuệ Lâm.

- Tuệ nhi, đến bên cạnh ông nội.

Lâm Chí Quốc vẫy vẫy tay với Tuệ Lâm.

Tuệ Lâm nhìn thấy Lâm Chí Quốc, trên mặt tỏ ra rất vui mừng, nhưng sau đó lại có bộ dạng hơi mẫu thuẫn, do dự một lúc, mới dịu dàng ngồi bên Lâm Chí Quốc.

Dương Thần tự mình kéo ghế ngồi, chân bắt chéo, ngáp một cái, cũng không nói gì.

Lâm Chí Quốc cũng không quan tâm đến Dương Thần, kéo tay cháu gái mình, cườiha ha hỏi han:

- Đến Trung Hải hai ngày nay có quen không? Có cần gì không, muốn cái gì ông đều mua cho cháu, nghe nói cháu ở trong đây học hát khiêu vũ, muốn làm ngôi sao ca nhạc sao?

Tuệ Lâm dịu dàng nói:

- Ông nội, vẫn chưa chắc đã làm được, kỳ thực cháu chỉ muốn tìm công việc cháu thích.

- Ha ha, Tuệ nhi của ông thông minh như vậy, nhất định có thể làm được, nếu đến đây làm việc, để ông mua cho cháu một chiếc xe nhé?

Lâm Chí Quốc đề nghị nói.

Tuệ Lâm vội lắc đầu.

- Không cần không cần, ông nội, cháu không biết lái xe, hơn nữa...hơn nữa chị Nhược Khê nói sẽ đưa đón cháu.

Sắc mặt Lâm Chí Quốc vui vẻ.

- Tuệ nhi, cháu nói...cháu nói cháu, gọi chị Nhược Khê? Cháu không hận cô ấy?

Dương Thần ở bên cũng nhìn Liễu Tuệ Lâm, hắn cũng có chút hiếu kỳ, Tuệ Lâm đối đãi thế nào với Lâm Nhược Khê, từ nhỏ sống bên cạnh Vân Miểu sư thái, nên căm giận Lâm Nhược Khê mới đúng, dù sao cũng là cháu gái của kẻ thứ ba.

- Tại sao phải hận chứ...

Tuệ Lâm yếu ớt nói:

- Chị cũng rất đáng thương, chị không phạm lỗi gì cho dù bà nội ghét, cũng chỉ nên ghét bà nội của chị, đó là việc của ông bà, cháu chỉ cảm thấy trong cơ thể cháu, với trong cơ thể chị, chảy chung một dòng máu, chỉ cần chị đối xử tốt với cháu, cháu sẽ thích chị ấy.

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ