Từ ngày mất trí nhớ, hai vợ chồng Kim Min Huyk vô cùng bất ngờ trước sự thay đổi của hcô con gái, cô trở nên ngoan ngoãn, hiền dịu, không còn là đứa con gái ăn chơi lêu lổng như ngày xưa nữa.
Sau khi sức khoẻ được bình phục hẳn, Kim Tae Yeon mới trở về nhà, vẫn biết được thân thể này được sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng không ngờ lại giàu có đến mức này. Phía sau cánh cổng sắt màu trắng to lớn là một dàn hoa Trà Middlemist màu đỏ, những khuôn viên hoa được bao quanh đài phun nước. Kiến trúc ngôi nhà được xây theo kiểu Châu Âu vừa mang nét cổ kính mà lại tráng lệ, tinh tế nhưng không quá xa hoa. Làm người có tiền thật là tốt.
Quản gia cùng người hầu đã đứng từ lâu, cúi xuống khẽ chào:
" Mừng cô chủ bình phục trở lại, ông chủ bà chủ cùng thiếu gia đã đợi sẵn trong xe chờ tiểu thư rồi ạ"
Kim mẫu quay sang dặn dò Kim Tae Yeon:
"Bây giờ ba mẹ có việc cần giải quyết con lên phòng nghỉ ngơi, có gì cần thì cứ bảo thím Trương chuẩn bị"
Nói rồi bà cũng quay sang dặn dò quản gia:
" Bà chủ yên tâm tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô chủ"
Bà quản gia tuy đã ngoài 60 nhưng tính tình lại cẩn thận, tỉ mỉ, nên vợ chồng ông bà rất yên tâm khi chăm sóc Yeonie.
Sau khi được dẫn về phòng mình, cô cẩn thận đánh giá nội thất xung quanh căn phòng. Căn phòng không khác gì là của công chúa, các mỹ phẩm chất đầy trên bàn trang điểm, những ảnh mĩ nam khoả thân được dán đầy khắp tường đủ các loại khoé miệng. Taeyeon giật giật" Khẩu vị con bé này thật nặng quá mà". Ngay cả cô cũng không bằng. Mở tủ quần áo ra, mặt cô lại xuất hiện 3 vạch đen khi nhìn thấy toàn váy áo rách te tua, quần thì xẻ ngang xẻ dọc, thật không hiểu khi cô bé này mặc gì ra đường.
Sau khi tỉnh lại, cô không chỉ biết mình trọng sinh mà còn xuyên đến tương lai 3 năm sau, thanh niên bây giờ thật quá manh động mà. Không thể chịu nổi khẩu vị nặng của cô chủ cũ, Taeyeon yêu cầu quản gia sửa lại toàn bộ căn phòng, đồng thời thanh lí hết toàn bộ quần áo thiếu vải, trong lúc ấy cô đi tham quan một vòng quanh nhà. Phía sau hậu viện còn có một bể bơi rộng lớn cùng với khu trồng rất nhiều hoa. Những khóm hoa đẹp được trồn rất thẳng hàng, bước vào cô như bị thôi miên bởi vườn hoa nơi đây. Cô từ bé đã rất thích hoa nên sẽ thường đến đây chơi.
Sau khi cô đi dạo hết một vòng, lúc này thấy mệt nên bạn Taeyeon chúng ta quay trở lại phòng nghỉ ngơi. Lúc này căn phòng được sửa sang lại, nền phòng màu xanh dương nhạt, ban công còn có đặt một vài chậu hoa nhỏ xinh, những cái hình ảnh trên tường được bỏ hết đi, Taeyeon thầm khen ngợi mắt thẩm mĩ của bà quản gia này trông rất được. Lúc ấy cơn buồn ngủ ập kéo đến, bạn Taeyeon cứ thế ngon lành đánh một giấc tới chiều.
Khi cô tỉnh lại cũng đã 5 giờ chiều,sau khi tắm sạch sẽ cô thay một bộ váy trắng tinh mà bà quản gia mới mua, hài lòng ngắm mình trong gương, cô thật may mắn làm sao khi trọng sinh ra còn được một gia đình che chở yêu thương và một khuôn mặt hoàn mĩ đến mê lòng người.Bước ra khỏi phòng, người hầu ai ai cũng nhìn cô đến ngẩn người" cô chủ hôm nay thật đẹp, bình thường tính tình cô chủ hách dịch, khó ưa làm bọn họ chán ghét không thôi nay lại dịu dàng và hiền lành , chẳng nhẽ sau khi mất trí nhớ, con người ta lại thay đổi hoàn toàn?" Đó chỉ là suy nghĩ của bọn họ mà thôi chứ họ làm gì dám nói ra, dù gì cũng là người làm công, nếu không nghe theo chủ thì chắc chắn sẽ mất công việc tốt như thế này.
Dù sao ông bà chủ cũng đối tốt với họ, không bạc đãi, thỉnh thoảng lại tăng lương, ai lại muốn không có công việc tốt như thế này. Taeyeon xuống bếp đã thấy thím Lí chuẩn bị bữa tối:
" Thím Lí hôm nay có thể nhường phòng bếp cho cháu được không? Cháu muốn nấu một bữa tối cho ba mẹ và anh"
Cô mỉm cười nhìn thím Lí" Không được đâu cô chủ vừa xuất viện, chưa thể vào bếp được, mà trước giờ cô chủ chưa bao giờ vào bếp nhỡ cô bị thương, ông bà chủ sẽ trách phạt nha! Cô muốn ăn gì cứ kêu tôi làm là được."
Sau hồi kiên trì cuối cùng bạn Taeyeon của chúng ta cũng giành được gian bếp để nấu cơm tối, trước kia cô luôn thích nấu ăn cho gia đình, điều này khiến cô hào hứng không thôi. Sau thời gian vật lộn,cuối cùng bàn ăn thơm phức hiện ra trước mặt, khiến ai nhìn cũng chảy nước miếng.
" Cô chủ nấu ăn đây sao, thật không ngờ mà, cô chủ có bao giờ học nấu ăn đâu nhỉ?"
Đúng lúc này, hai vợ chồng Kim Min Huyk cùng Kim Jin Woong về đến nhà. Taeyeon liền làm nũng với Kim mẫu:
"Mọi người đi nguyên cả ngày, để con lại một mình. Yeonie rất nhớ mẹ nha!"
" Em không nhớ anh sao? Anh thương em nhất nhà mà, haizz anh thật thương tâm nha."
Taeyeon bật cười, vui vẻ ôm cánh tay của ba ba và anh trai nói:
" Em cũng rất nhớ hai người mà, thôi mọi người vào ăn cơm đi kẻo nguội"
Mọi người ngồi vào bàn ăn, thấy các món ngon liền bắt đầu động đũa chiến đấu
" Oa thật ngon nha, công nhận dạo này tay nghề thím lí lợi hại
thật"Kim Jin Woong vừa ăn vừa khen ngợi, thím Lí buồn cười nói:
" Không phải đâu , hôm nay toàn bộ bữa cơm đều do cô chủ tự làm đó. Tôi cũng là bị cô chủ đẩy ra ngoài đó"Ba người đang ăn, nghe thím Lí nói thế, suýt bị phun cơm ra ngoài nhưng vẫn sặc:
" Khụ... Khụ! Yeonie, con tự làm sao, ba nhớ là con rất ghét nấu ăn cơ mà"
Kim ba kinh ngạc nhìn con gái, ánh mắt Kim mẫu tràn đầy cảm động
" Con gái mẹ tự nấu bữa ăn này làm mẹ rất cảm động và hạnh phúc nha"Kim Jin Woong còn đang lơ lửng trên chín tầng mây nói:
" Haha em gái anh tự xuống bếp nấu ăn, anh vui quá nha"
Taeyeon nhìn 3 người , trong lòng ngọt ngào nói:
" Từ bây giờ con sẽ xuống bếp nấu ăn cho cả nhà vì mọi người rất thương con mà."
Từ hôm đó, mọi người trên dưới ai cũng hân hoan vì tiểu thư khó chiều, hách dịch ngày nào nay đã thay đổi trở thành thiên thần dịu dàng và hiền từ, xinh đẹp vậy!!!!
—--------------------------------------------------------------------------------
Phù😓😓😓 💦💦💦💦💦💦 mãi mới xong, please vote and comment❤️❤️❤️❤️❤️
Trên 5 vote, 1 comment sẽ ra chap mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) (BAEKYEON) Tổng Tài, Anh Là Ác Bá Nam Nhân
FanfictionĐọc thì biết:)) Thể loại: 1 nồi thập cẩm, cái gì cũng có Tai nạn may mắn đưa cô nhập vào thân xác của 1 ng khác, được sống thêm 1 lần nữa có cha mẹ yêu thương, anh trai che chở những vết thương lòng cứ thế ngủ yên . Chỉ vì cô 27 tuổi vẫn chưa đem b...