Jin Woong được sinh gia trong một gia đình có gia thế. Từ nhỏ anh đã được mẹ dạy dỗ bệnh cuồng luyến em gái. Đối với anh chỉ có mẹ và em gái là hai người phụ nữ duy nhất anh quan tâm , mặc dù em gái anh từ khi lên trung học đột nhiên trở nên giống xã hội đen , anh cũng không thể làm gì khác hơn là đi theo bảo hộ nó .
Rồi Yeonie xảy ra tai nạn , mất trí nhớ như biến thành một người khác , anh mới tạm thời yên tâm đi du học.
Jin Woong không chỉ có gia thế , có tài năng,lại anh tuấn vậy nên anh luôn là đối tượng theo đuổi của rất nhiều sinh viên nữ , đối với việc này ngoài phiền chán , anh chẳng có cảm giác gì khác . Cho đến một ngày:
- " Cô em có muốn đi với tụi anh không , đảm bảo sẽ khiến em vui vẻ "
Trong một con hẻm nhỏ , Jin Woong chợt thấy một đám thanh niên đang trêu ghẹu một cô bé , cô bé kia không những không sợ hãi , la hét còn trợn mắt với mấy tên kia:
- " Tụi bây chán sống rồi hả , mau tránh ra "
- " Ồ ....khẩu khí lớn quá ha , bọn anh không tránh đó "
Tên cầm đầu vừa nói , vừa định tiến đến
- " Dừng tay "
Một giọng nói trầm thấp sau lưng vang lên , Lilian cùng mấy tên côn đồ đồng dạng nhìn về phía phát ra tiếng nói , một nam nhân thân hình cao lớn , đeo kính , khoác ba lô đứng đó
- " Thì ra chỉ là một tên mặt trắng , định làm anh hùng cứu mĩ nhân sao , mau biến đi "
- " Tôi nói lại lần cuối , mấy người tốt nhất là cút thật xa trước khi tôi mất kiên nhẫn "
Ngữ khí lạnh lùng khiến mấy tên kia đổ mồ hôi lạnh , nhưng cậy đông nên vẫn xông lên .
Một lúc sau , dưới đất , mấy tên côn đồ bị đánh bầm dập nằm rên rỉ , Lilian vẫn bất động nhìn nam sinh kia , thật là ....đẹp trai nha , gương mặt lạnh lùng , đôi mắt phía sau mắt kính sâu hun hút khiến ai nhìn vào cũng bị lôi cuốn .
- " Cô bé , em không chứ ?"
Tiếng Jin Woong vang lên tạm thời khiến Lilian lấy lại tinh thần , cô ấp úng trả lời :
- " Em...em không sao "
- " Vậy thì tốt rồi , lần sau đi đường nên cẩn thận "
Jin Woong nói xong , xoay người định bỏ đi :
- " Anh gì ơi ....anh đã cứu em ....anh có thể để lại số điện thoại không , em sẽ báo đáp ..."
- " Không cần đâu , chỉ là tiện tay thôi "
- " Không được , nếu nợ ai thì em nhất định sẽ trả , anh....có thể không...?"
Jin Woong thở dài một tiếng rồi đưa cho cô , Lilian đỏ mặt đi mất . Nhìn bóng lưng cô đi khuất dần , anh có cảm giác rất lạ , anh chưa bao giờ tùy ý cho số điện thoại , cô nhóc kia nhìn như mới chỉ 17 , 18.Có lẽ cô bé đó hồn nhiên đáng yêu giống Yeonie nên anh mới như vậy .
Lilian trở về nhà , chào ba mẹ một tiếng rồi lập tức phi thân về phòng nhờ người điều tra nam sinh kia . Một lúc sau , nhìn tài liệu trên tay , cô không khỏi nhíu mà , anh là du học sinh sao, có khi nào khi học xong anh ấy sẽ về nước không trở lại nữa không , không được người đầu tiên khiến cô rung động sao có thể cứ thế đi được , nhất định phải tìm cách để anh cũng thích cô , như vậy dù có trở về cũng mang cô đi theo .
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) (BAEKYEON) Tổng Tài, Anh Là Ác Bá Nam Nhân
FanfictionĐọc thì biết:)) Thể loại: 1 nồi thập cẩm, cái gì cũng có Tai nạn may mắn đưa cô nhập vào thân xác của 1 ng khác, được sống thêm 1 lần nữa có cha mẹ yêu thương, anh trai che chở những vết thương lòng cứ thế ngủ yên . Chỉ vì cô 27 tuổi vẫn chưa đem b...