CHAP 2

805 58 3
                                    

/Cạch/
Jiyong thơ thẩn dắt xe vào nhà, tâm trạng cậu thật sự rất nặng nề. Nghĩ tới cảnh không tìm được việc làm để trả nợ và nuôi gia đình thì nước ở khoé mắt chảy ra. Cậu nhớ appa mình lắm.
Có appa ở đây mọi chuyện sẽ khác đi..
– Yongie ah. Sao hôm nay con về sớm thế? Không khoẻ trong người àh? – Bà Kwon đẩy chiếc xe lăn tới chổ tấm lưng cậu. Bà không biết cậu đã lặng lẽ lau đi nước mắt.
– Àh.. vâng ạh. Con cảm thấy mệt trong người. Không nặng lắm đâu ạh. – Cậu không thể để bà biết chuyện mình đã mất việc. Cậu biết bà cũng như cậu.. vẫn âm thầm khóc. Cậu không muốn bà tự trách mình và dằn vặt mình như thế. Cậu phải cố gắng mạnh mẽ. Jiyong còn phải gánh cả gia đình này nữa. Không thể để cả nhà chết đói được – Àh.. mà umma ăn gì chưa?
– Àh.. sáng umma đã ăn cơm rồi – Bà nheo đôi mắt lại cười với cậu. Chứng tỏ rằng bà đã no rồi không sao cả.
– Ơ.. cơm đâu mà umma ăn? Umma lại gạt con. Để con đi mua đồ ăn cho umma và hai nhóc kia.. – Cậu cúi người xuống đặt tay mình lên tay bà rồi áp má mình vào đó – Umma àh.. không sao đâu. Đừng lo con không có tiền. Con đã đi làm rồi mà.. con có nhiều tiền lắm cơ, ông chủ vửa tăng lương cho con đó.. tới lúc phát lương con sẽ cho umma xem nhé..
– Ừm.. con umma hiếu thảo nhất. Là đứa con trai tuyệt nhất – Bà cố nén đi dòng nước mắt đang cố tuông ra. Bà xoa đầu Jiyong.. rất dịu dàng.. rất ấm áp..
– Để con đi mua.. Umma chắc là đói rồi – Cậu chậm rãi đứng dậy. Lấy xe dắt ra và chạy một cách từ từ.. vì cậu đâu còn gì để gấp..
~Mình đúng là đứa bất hiếu, mình là đứa bất tài, là đứa vô dụng.. phải chi appa còn sống.. chắc chắn nhà mình không phải khổ như thế này..Ji Kyung àh, Ji Hun àh.. anh hai là đứa tệ hại nhất thế gian đó.. anh hai sẽ cố gắng kiếm tiền để cho 2 đứa học nhaa..~
/Kéttt/
– Chú lấy cho con 3 cái bánh bao thịt, 1 cái bánh bao không ah. Àh mà không.. 3 cái bánh bao thịt là được rồi ạh.
~Uầy.. phải tiết kiệm mới được~
Mua xong thì cậu quay về. ~Lần này phải chạy nhanh ah.. không thôi bánh bao sẽ nguội.. oaaa.. thơm quáá..~
Chưa kịp tới nhà thì cậu đã nghe được tiếng quát tháo từ trong nhà cậu truyền ra.
~Gì thế này?~
– SAO? VẪN CHƯA CÓ TIỀN ÀH?? – Jiyong thấy một đám đang vây lấy nhà mình và một tên hung hăn đang chửi mẹ cậu. Nhanh chóng quăng xe đạp chạy vào.
– Mấy người muốn làm gì hả?? – Cậu chạy tới đứng trước xe lăn của mẹ và giơ hai tay ra bảo vệ mẹ mình, nói lớn giọng nói – Tiền của mấy người.. từ từ tôi sẽ trả..
– Mày nghĩ mày có thể trả sao? – Hắn nóng nẩy giơ cái tay đang cầm một cây gậy lên.
*Bịch*
– Đừng.. đừng.. đánh nó mà.. – Bà Kwon từ khi nào đã lao xuống xe chạy tới ôm chân hắn – Đánh tôi đi.. tôi mượn nợ mấy người mà.. đừng đánh con trai tôi.. nó ngoan lắm.. không có tội gì đâu.. – Bà khóc lớn hơn. Nước mắt ngắn nước mắt dài trên khuôn mặt gầy gò của bà.
– Umma ahh.. – Jiyong quỳ người xuống ôm lấy umma mình – Đợi tôi một chút.
Nói xong thì cậu dìu bà Kwon đang khóc ngất đứng dậy, dẫn bà vào phòng trong, kêu bà đợi một tí để mình giải quyết. Sẽ ổn thôi.
Chưa được hai phút rồi cậu trở ra. Hít một hơi cậu mới nói.
– Mấy người muốn tôi làm gì cũng được.. chỉ cần đừng đụng tới người nhà tôi là được rồi.
– Mày nói hay lắm. Được. Tuần sau. Tụi tao sẽ đến tìm mày. Tới đó mày sẽ biết tụi tao muốn làm gì mày – Hắn đưa tay sờ sờ lên má cậu – Mẹ mày cũng khéo sinh lắm đấy – Nói rồi cười khẩy ra hiệu cho tụi đàn em lui về.
Bóng hắn vừa khuất thì Jiyong ngã uỵ xuống, cậu khóc nấc lên. Bà Kwon đi ra thì thấy cậu đang quỳ rạp giữa nhà mà khóc. Bà đẩy xe tới chổ cậu:
– Con nói gì mà hắn chịu về nhanh thế? – Bà Kwon xót xa nhìn cậu con trai.
– Không gì đâu umma. Chúng nói con tới làm chổ của chúng trừ nợ – Cậu cười hiền nhìn umma mình.
~Umma àh. Khỏi nghĩ con cũng biết chúng muốn gì ở con.. nếu như thật sự như vậy.. thì con không xứng đáng làm con umma rồi~
– Nếu như vậy thì được rồi. Con đi vào trong đi – Bà Kwon nhấc tay đỡ cậu ngồi dậy.
– Vâng. àh mà.. chiếc xe.. chiếc xe của appa.. rồi bánh bao nữa.. bánh bao của con.. – Cậu ùa ra chổ chiếc xe dựng chiếc xe dậy rồi cầm túi bánh bao lên – Oaa.. hên quá. Có bọc nên bánh không dơ.. – Cậu chạy vào đưa umma bánh của mình – Để con đi gọi hai nhóc dậy.
– Ahh.. Yongie này.. sao con có cái áo đó thế – Bà Kwon nhìn thấy cái áo trên người Jiyong. Bà nghĩ cậu làm gì có cái áo đắt tiền như thế.
– Àh.. Umma nói con mới nhớ.. quên trả áo cho người ta rồi.. umma đợi con nhé. – Cậu đem túi bánh dúi vào tay bà rồi chạy ra tính là đi tìm ông Choi để trả áo, chưa ra khỏi cửa thì thấy nhiều bóng người to lớn đi vào, mém tí là đâm sầm vào người ta rồi.
– Mấy người.. là ai?? – Cậu bắt đầu rung rẩy.. cậu nhớ là nhà cậu chỉ nợ có một băng nhóm thôi mà..
– Cậu có phải là cậu Kwon Jiyong không ạh? – Người đàn ông đứng đầu cúi xuống hỏi cậu.
– Vâng.. là tôi.. – Cậu quan sát người trước mặt.
~Oaaa.. mình đâu có quen mấy người này đâu ahh..~
– Vậy thì mời cậu đi theo tôi – Người đó lễ phép mời cậu đi. Đối với cậu.. cậu có cảm giác là họ không làm hại mình đâu..
– Mấy người muốn con trai tôi đi đâu? – Bà Kwon đẩy chiếc lăn tới.
– Àh.. chắc đây là bà Kwon. Xin bà yên tâm. Chúng tôi sẽ không hại cậu ta đâu ạh. – Người đó cúi đầu chào bà Kwon rồi đưa tay trước mặt Jiyong hướng ra ngoài – Mời cậu.
– Àhh.. vâng.. – Quay sang umma – Con đi tí sẽ về. Umma nhớ ăn nhé.

.

…………………………………………
.

.Tại khu biệt thự giàu nhất Seoul
.
– Oaaa.. nhà ông Choi đây ah? nhà gì mà giàu dữ.. sân to quá.. đi hoài mà không tới – Jiyong thò đầu ra khỏi chiếc xe limo.. đây là lần đầu tiên cậu được ngồi trên chiếc xe này và cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy cái nơi hoành tráng này.
– Hì.. – Ông tài xế phải phì cười trước vẻ mặt của cậu. Trên đời này cũng có một kẻ đáng yêu tới trong sáng như thế này sao? Trên đường đi cậu nhóc cứ loai hoai hết ngạc nhiên rồi bất ngờ. Ai mà dám làm tổn thương người con trai này đây?
*Kétt*
Xe vừa thắng lại thì có người chạy tới mở cửa cho cậu bước ra..
– Oaaaa.. lớn quá.. cái cửa này.. có phải là rất lớn không – Cậu đưa tay sờ lên cửa. Thấy nhiều người đang đợi mình đi vào nên cậu luyến tiếc buông ra.
– Chào cháu. Chắc cháu còn nhớ ông chú này nhỉ? – Một người tiến đến sau lưng cậu, trên tay là một ly rượu cao cấp.
– Hihi.. tất nhiên là nhớ rồi. Mà chú gọi cháu đến làm gì vậy ạh? – Cậu nhìn ông Choi rồi cười rất tươi.. rồi cậu khựng lại – Ahh.. chắc chú tìm cái áo khoác này ah.. – Tính cởi cái áo khoác ra thì ông Choi chụp tay cậu lại.
– Nhóc này. Ta đâu có tiếc cháu cái áo đó – Mọi người xung quanh đều phá lên cười. Cậu thì đỏ mặt cúi mặt xuống. Thấy bộ dạng cậu như vậy ông Choi liền liếc họ. Mọi người liền lập tức ngưng bặt..
– Vậy chú tìm cháu có việc gì ạh? – Jiyong lí nhí hỏi trong khi vẫn chưa ngước đầu lên.
– Ta tìm lí lịch cháu trong trường. Thấy cháu học rất giỏi và trạt tuổi con chú. Bên chú nhờ cháu đến kiềm cập nó. Tiền công gấp 10 lần chổ quán của cháu làm. Cứ xem như chú đền cháu vì làm cháu mất việc đi.
– Thật ạh?? – Mắt của Jiyong sáng rực lên. Nếu như vậy thì cậu có thể trả dứt nợ nha. – Vậy thì cháu đồng ý ạh.. đồng ý ạh.. nhưng chú có thể trả lương trước không ạh? ~Công việc tốt này không nhận là ngu. Nhưng mà tuần sau là phải trả nợ rồi. Không thể để cuối tháng được~
– Uầy.. cháu cứ yên tâm. Nếu cháu đồng ý ta sẽ chuyển hẳn trường và đồ đạc ở nhà cháu sang đây với con trai ta. Ta sẽ trợ cấp cho mẹ cháu. Cứ yên tâm chuyện tiền bạc..
~Oaaa.. ý cháu không phải vậy đâuuu.. cơ mà.. cứ nhận trước rồi tính~
– Con trai chú đang ở đâu ạh? Anh ấy tên gì ạh?
– Nó đang đi chơi rồi cháu ạh. Nó tên Choi Seung Hyun.
~Tên đẹp thiệt nhaaa.. đúng là nhà giàu tên nghe cũng giàu~ Lúc đó cậu chỉ biết nghĩ thế thôi.. cậu đâu biết. Cái tên đó.. sẽ bám theo cậu suốt cả đời này..
End chap 2 ==

[EDIT] [GTOP] BABY DON'T CRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ