Baby Don’t Cry
[Ở căn hầm tối]
– Đại ca àh. Em nghĩ.. nếu như mình làm theo lời nó nói.. sẽ quá lộ liễu đấy..
– Hừ.. Tao cũng không tính là sẽ làm như vậy.
– Vậy thì phải làm sao ạh?
– Cứ tìm một nơi nào đó.. bán quách nó đi.
…………………………
[Nhà họ Choi]
– Jiyong àh. Nếu đã có thể nói được thì mai cậu có thể đi học rồi đó. – Seunghyun vừa nói vừa cho cậu uống thuốc. Lúc nào uống thuốc cũng như đang đánh trận vậy.
– Hưm?? – Cậu vui mừng nhìn Seunghyun. Mặc dù chưa có thể nói lớn cũng như nói nhanh nhưng với kẻ nói nhiều mà không được nói mấy ngày nay quả là như cực hình.
– Tôi nói thật – Anh đưa tay đón cốc nước chổ cậu rồi bước xuống giường. – Cậu ngủ đi. Tối dậy ăn tối rồi ngủ sớm nha. – Seunghyun ân cần dặng dò.
– Anh.. đi.. đâu?? – Jiyong khó hiểu hỏi anh. Bộ tối nay cậu phải ở nhà một mình sao?
Seunghyun bối rối nhìn cậu. Lúc trưa Jiyeon có hẹn anh tối nay ra nói chuyện.. anh thì không muốn lấy lí do này để bắt cậu phải ở nhà một mình.
– Tôi đi công chuyện tí. Không gì đâu.
Jiyong nhìn anh một hồi rồi cười. Song, cậu đắp chăn lên ngủ. Anh thấy thế cũng đi ra ngoài đóng cửa cho cậu ngủ.
*cạch*
~Lúc chiều umma có gọi cho mình.. chắc là nhớ mình lắm..
Không biết dạo này bọn kia có đến tìm umma không.. mình lo quá..
Làm sao để mở miệng mượn tiền Seunghyun bây giờ..~
……………..
[Tại một quán nước]
Jiyeon đang ngồi đợi anh trên cái bàn được đặt ở góc khuất tối. Đây cũng là nơi hai người thường hẹn nhau.. cô đau lòng nhớ lại chuyện cũ.. hôm nay hẹn anh ở đây vì muốn anh sẽ nhớ lại lúc trước. Sẽ quay lại với cô..
~Em sẽ cho anh cơ hội..
Nếu như anh vẫn không thay đổi..
Thì em thật sự sẽ làm điều có lỗi..~
Đang suy nghĩ thì thấy anh nhắn tin nói là đang tới thì cô loay hoay đem đồ trang điểm ra xem lại mặt mũi của mình. Hôm nay cô trang điểm rất kĩ. Cũng mặt đồ rất đẹp để đợi anh. Jiyeon khẽ đóng hộp phấn lại rồi ngồi im lặng.. cô rất sợ phải mất anh.. rất sợ sẽ có người cướp Seunghyun của cô đi mất.
Jiyeon rất hận cậu ta.
Hận đến đỏ mặt vì không thể chính tay băm nát cậu ta ra.
Nắm tay thành nắm đấm. Đôi môi đẹp mím chặt lại đầy tức giận. Cô nhất định sẽ không để cậu cướp mất anh.
Đang suy nghĩ thì cô thấy bóng dáng quen thuộc bước vào. Anh đi từ xa đã làm bay mất tâm trí của mọi người. Seunghyun lúc nào cũng rất đẹp.. rất cao sang.. cậu ta hoàn toàn không có cái tư cách sóng vai với anh.. chỉ có cô mới có cái quyền đó..
.
.
Seunghyun gọi nước xong rồi bước tới chổ Jiyeon đang ngồi. Quá quen thuộc nên không làm mất thời gian để tìm chổ. Kéo ghế ngồi xuống đối diện. Anh im lặng nhìn cô. Jiyeon bối rối ngồi thẳng lưng, đôi mắt xinh đẹp không định vị một chổ.
– Àh.. àh.. Anh mới tới.. – Mãi lắm cô mới có thể lên tiếng.
– Ừm. Em hẹn anh ra có gì không? – Seunghyun nghĩ tới Jiyong phải ở nhà ăn tối một mình thì cảm thấy khó chịu.
– Anh.. không muốn gặp em àh?? – Jiyeon đau xót nhìn anh. Sao Seunghyun có thể quá phũ phàng như thế?
Seunghyun im lặng không trả lời. Mặc cho đôi mắt cô cứ dán chặt lên người mình, anh đưa mắt ra ngoài đường. Bây giờ Seunghyun không còn muốn nghĩ đến chuyện của hai người nữa rồi.
– Mới đi một tí thôi mà. Nhớ đến thế rồi sao? – Jiyeon mỉa mai nhìn anh.
– Em nói cái gì? – Seunghyun vừa dứt câu thì điện thoại báo tin nhắn.
Đưa tay lấy cái điện thoại trong túi mình ra. Là Jiyong.
<From: JiJi Đại Nhân Siêu Cấp Đáng Yêu.
To: HyunHyun Siêu Cấp Đẹp Trai.
Tôi chờ cơm anh đó.>
Dù hơi bực mình vì cậu không nghe lời nhưng không hiểu tại sao miệng lại nở ra nụ cười. Để điện thoại vào túi, ngước lên thì thấy Jiyeon đang nhìn mình đăm đăm. Khẽ giật mình, Seunghyun lên tiếng:
– Nếu không có gì thì anh về. – Vừa định đứng lên thì cô nắm tay anh lại.
– Thứ bảy em sang nhà anh được không? – Seunghyun vừa định hỏi cô làm gì thì Jiyeon nói luôn – Em chỉ đến ăn một bữa cuối thôi. – Rồi dùng đôi mắt khẩn cầu nhìn anh.
Seunghyun cũng không đành từ chối. Nên gật đầu rồi nắm lấy tay cô gạt ra. Song, đến quầy tính tiền và đi thẳng ra xe.
~Hừ. Định sẽ xin lỗi anh thì lại anh lại trưng cái mặt đáng ghét đó ra.
Cười.
Chắc là với nó rồi.
Thứ bảy này.. tôi đến xem thử anh có cười được hay không~
………………………..
NGÀY THỨ SÁU.
– JIYONG ÀH.. MAU DẬY ĐIIIIII – Seunghyun bực mình đứng trước cửa phòng cậu. Chắc dạo này ăn rồi ngủ không nên thành thói quen rồi. Anh đã đứng đây đợi 30 phút rồi mà cậu vẫn chưa chịu ra.
*cạch*
– Oaa.. ra.. rồi.. – Jiyong gấp gáp mở cửa đi ra. Liền bị Seunghyun lôi kéo xuống dưới nhà xe.
……………….
[Trên xe]
– Seung..Hyun.. àh.. – Jiyong ngập ngừng nhìn anh.
– Sao? – Seunghyun đang ngồi xem điện thoại, nghe cái giọng nhỏ nhỏ khàn khàn của cậu liền quay sang nhìn.
– Hôm.. nay.. tôi.. sẽ.. không.. bị.. sao.. chứ? – Cậu thật sự rất sợ hôm nay sẽ gặp chuyện giống như hai ngày đầu tiên.
– Nhất định là không – Seunghyun đau xót nhìn cậu. Đưa tay nắm chặt tay cậu như lời khẳng định.
………………..
[Lớp học]
Jiyong vừ bước vào lớp thì vài người chạy lại hỏi thăm cậu. Giật mình nhìn mọi người vì mình không thể trả lời nhiều như thế được. Chưa biết tính sau thì Seunghyun đã đi đến và đem cậu đặt xuống chổ ngồi. Jiyong cảm thấy rất vui vì được mọi người quan tâm nên mặt mày rạng rỡ ra hẳn. Anh thì nói sẽ đi mua đồ ăn sáng nên đã ra ngoài.
Cậu vừa ngồi xuống không bao lâu thì có một người đi vào. Jiyong nhìn cậu ta đi vào thì bỗng thấy quen.. hình như đã gặp ở đâu rồi. Có lẽ người kia cũng vậy nên đã đi đến trước bàn học của cậu, chưa được 3 giây thì cậu nhận được nụ cười xinh đẹp của y.
– Tôi là Yongbae. Còn cậu là người làm tôi ngã hôm trước phải không? – Như bắt được vàng, y nắm lấy vai cậu mừng rỡ. Yongbae đã rất tiếc sau khi để cậu đi mất sau lần gặp hôm trước. Y đặt biệt rất thích Jiyong. Thấy cậu như nhớ ra rồi khẽ gật đầu cười bối rối với mình – Cậu tên là Jiyong àh? – Y nhìn vào bản tên của cậu, không ngờ lại được gặp và còn học chung với Jiyong. Yongbae nghĩ rằng đây chính là duyên phận rồi.
– Vâng.. – Jiyong đỏ mặt cúi xuống. Từ nãy đến giờ cậu bị y nhìn như muốn nuốt vào bụng.
– Cậu có thể nói được rồi àh? Nhưng.. hình như vẫn chưa hẳn.. – Yongbae khẽ nhíu mày đau lòng nhìn cậu. Nhưng lại thấy má Jiyong bỗng đỏ lên thì hoá đá. Y chưa thấy ai đáng yêu như vậy. Tay vô thức đưa lên mặt cậu.. chưa chạm được thì.
*BỐP*
– LÀM CÁI GÌ VẬY HÃ?
Bỗng nghe tiếng quát của Seunghyun, Jiyong quay lên nhìn. Gương mặt của anh thì đầy nóng nảy, còn y thì vừa bị ăn đấm. Giật mình vì anh đã quá tay đánh Yongbae. Khiến cho y đứng muốn không vững.
– Anh.. sao.. vậy..? – Jiyong đứng lên đỡ lấy Yongbae.
Hành động này quả thật làm sự tức giận của Seunghyun tăng lên cấp luỹ thừa. Bước tới nắm lấy tay cậu kéo mạnh về chổ ngồi. Vừa định mắng cậu thì..
*BỐP*
Yongbae sau khi bình tĩnh thì bật dậy đấm vào mặt Seunghyun:
– SAO ĐÁNH TÔI.
– CÒN DÁM HỎI – Seunghyun nghiến răng bước tới..
Sau đó hai người đánh nhau. Tiếng bốp chát cứ thay phiên nhau phát ra. Mọi người đều tập trung tới xem. Họ thật sự không dám can vào. Nhưng còn cậu thì bối rối hết quay sang bên đây tới quay bên kia, không biết nên phải làm như thế nào.
*cạch*
-SEUNGHYUN, YONGBAE LÊN PHÒNG QUẢN SINH CHO TÔI.
……………………….
[Phòng quản sinh]
*Rầm*
– Hai em đang làm cái gì vậy hã? – Thầy hiệu trưởng tức giận đập bàn đứng dậy – Các em có biết đây nơi đây là đâu không? Các em đang nghĩ cái quái gì thế? Đánh nhau trong lớp sao? MUỐN ĐÁNH THÌ RA NGOÀI ĐƯỜNG MÀ ĐÁNH. SAO LẠI GIỞ THÓI CÔN ĐỒ Ở TRONG LỚP THẾ HẢ?
*Rầm*
– TẠI NÓ. – Cả hai người đều đứng lên chỉ vào mặt đối phương và đồng thanh lên tiếng. Thầy hiệu trưởng thì bị họ làm cho giật mình. Sực nhớ lại là gia thế của bọn họ rất “MẠNH” nên liền hạ giọng:
– Có chuyện gì thì ngồi xuống bàn bạc. Là học sinh không nên đánh nhau.
– KHÔNG.
– Cả hai em về lớp viết bản tường trình rồi đem lên đây cho tôi. Tôi sẽ giải quyết sau.
………………….
[Lớp học]
Jiyong vừa thấy hai người họ bước vào thì im lặng không nói gì. Một cái liếc mắt cậu cũng chả thèm.
Cả hai đều cảm nhận được sự tức giận của cậu nên cũng không nói gì. Liền từ từ bước vào lớp. Từ trên xuống dưới của cả hai đều vì đánh nhau mà tơi tả. Mặt mày thì bầm và sưng cả lên.
Jin Hwan quay sang thì thầm vào tai Jiyong:
– Hai người họ làm sao thế?
– Mình.. không.. biết.. – Việc Yongbae đánh lại là chuyện bình thường. Nhưng điều cậu không hiểu là tại sao Seunghyun lại nhào đến đánh người khác như thế.
…………..
End chap 13.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [GTOP] BABY DON'T CRY
Fanfiction- Author: Tiểu Hy - Editor: Jin Pairing: GTOP Category: fanfic, SA, ngược, HE hay BE thì chưa biết. Rating: K+, MA nếu thích P/s: ~....~ là suy nghĩ nhân vật Review: Kwon Jiyong từ nhỏ đến lớn đều rất hiếu thảo, rất ngoan ngoãn, là một người anh tốt...