CHAP 28+29+30

459 17 0
                                    

Chap 28
.
.
.
Jiyong ngồi xuống bàn ăn cơm, tâm trạng nặng nề đến mức không muốn nhấc đôi đũa, dù Seunghyun đã tỉnh, nhưng lại đi đứng khó khăn, cậu đã bối rối biết bao nhiêu khi thấy anh như vậy. Lúc đầu còn ngu ngốc bắt anh xuống dưới nhà ăn cùng cậu, sau lại xin lỗi rối rít vì chân của Seunghyun di chuyển lại trở nên đau đớn như vậy.
Bây giờ dù không muốn ăn, nhưng cậu cũng phải cố, vì tí nữa phải đem cháo lên cho anh nữa.
.
.
………………………………………………………
.
.
*Ting Tong*
.
.
Jiyong vừa định đứng lên xem camera xem ai tới, nhưng chưa kịp thì ông quản gia đã nhấn nút đồng ý cho cửa mở rồi.
– Là người quen phải không ạ? – Jiyong hỏi, vì cậu biết, chỉ có người thân quen nên ông bác mới không cần hỏi ý của Seunghyun.
– Vâng. Là cô Taeyeon. – Nói rồi ông bác gập người chào cậu xong lui xuống dưới nhà.
.
.
…………………………………………………
.
.
– Ah. Chào Jiyong. – Taeyeon nhìn cậu rồi cười mỉm.
Jiyong cũng đứng lên rồi cười lại, trong lòng cảm thấy có chút bối rối khi thấy nụ cười đó, đang không biết phải làm gì thì Taeyeon nói là muốn lên thăm Seunghyun rồi đi thẳng lên phòng anh.
Chắc là cô đã thân quen với căn nhà lắm rồi, cũng giống như Jiyeon vậy. Có thể Seunghyun đã nói cho cô biết là mình bị thương nên mới vừa đi học về thì cô chạy thẳng tới đây. Jiyong bỏ đũa rồi ngồi xuống, tự hỏi tại sao Taeyeon lại không hề ngạc nhiên khi thấy cậu đang ở đây.
Jiyong muốn lên trên đó, nhưng lại sợ sẽ làm phiền họ, nên chỉ biết ngồi đây. Tí nữa cậu sẽ viện cớ là đem cháo lên cho Seunghyun rồi ngồi đó luôn.
Vừa nghĩ xong rồi cậu đứng lên, chuông cửa lại reo.
Vẫn giống như vừa nãy, ông quản gia hấp tấp chạy ra, rồi đồng ý mở cửa.
Jiyong ngó nhìn ra ngoài, vì ông bác vừa mở xong lại chạy thẳng ra ngoài đó. Song, chưa được bao lâu thì ông đi vào, trên tay có cầm một gói bưu phẩm màu vàng.
Đi tới chổ của Jiyong, cúi người kính trọng đưa cho cậu.
– Là đồ của cậu.
Jiyong hơi giật mình. Là ai gửi cho cậu chứ? Đâu ai biết cậu đang sống ở đây đâu.
– Là ai gửi vậy ạ?
– À. Bưu điện gửi. Trên đó chỉ ghi duy nhất người nhận thôi.
Song rồi ông ta quay lưng đi ra sau nhà làm tiếp công việc của mình, để Jiyong ở lại với một mớ hỗn độn.
Tim cậu đập nhanh một cái.
Cảm giác có gì đó không hề tốt.
Jiyong run tay, nhẹ nhàng mở nó ra.
Giấy gói vừa được xé, từ trong lại rơi ra rất nhiều hình.
Jiyong mở to đôi mắt, hoản loạn đến không ngừng, cậu cầm những tấm hình đó lên.
– Cái.. cá..i.. gì.. đây.. – Jiyong nuốt trôi nước ở cổ. Trên tay cậu là 7 tấm hình của hai người khác giới với nhau đang nằm ở trên giường, nhưng nếu cậu không nhìn nhầm thì hai người đó là Seunghyun và.. Jiyeon..
Có thể thấy được là hai người họ không hề mặt đồ, lại còn cùng nhau chụp chứ không phải là hình quay lén.
Trên những tấm hình còn có những dòng chữ được in lồng vào..
[ĐỪNG TIN HẮN]
Jiyong dù hơi khó chịu, nước mắt sắp rơi ra thì cố nén, cậu không thể chấp nhất chuyện quá khứ đó được, trong đó kêu cậu không được tin anh thì điều cậu cần làm bây giờ là phải tin tưởng anh. Tin tưởng vào Seunghyun. Cậu phải tin rằng anh bây giờ rất yêu cậu.
Jiyong nắm chặc những tấm hình lại, cố gắng đứng dậy, thẳng tay ném nó ra chổ khác.
Trong lòng cố quên đi những thứ đó, cố gắng mỉm cười.
– Đó là.. chuyện trước đây rồi..
Jiyong tự nhiên thấy vui vẻ, cậu có thể một lần nữa tin tưởng anh. Nếu cứ như vầy đến cuối đời. Thì chắc chắn rằng sẽ không ai có thể phá vỡ nó được.
– Chắc là Seunghyun đói rồi..
.
.
.
……………………………………………
[Cùng lúc đó]
.
.
– Sao anh ra như thế này? – Taeyeon khẽ mắng yêu anh, cô nhìn Seunghyun ngồi trên giường mà đau lòng. Cô đau cho vết thương đó, càng đau thêm người chăm sóc cho anh bây giờ không phải là mình.
– À. Chỉ là đánh nhau thôi. Hehe.. – Seunghyun toét miệng cười.
– Đánh nhau vì Jiyong à? – Cô hỏi, dù tim hơi đau một chút, nhưng cô vẫn muốn hỏi, vẫn muốn nghe câu trả lời của anh. Taeyeon rất hiểu, lại càng hiểu rất rõ con người này, Seunghyun chỉ ra mặt đánh nhau với những người nào xúc phạm đến người mà Seunghyun thật sự quan tâm mà thôi.
– Ừm.. – Seunghyun không chối, đúng là hôm trước anh có đánh nhau với những người đó ở sân bay, vì họ dám nói là nếu như anh không ra mặt thì họ sẽ tiếp cận Jiyong để hại cậu ta.
Đương nhiên vào lúc đó anh phải bình tĩnh để cho người giải quyết. Nhưng vừa nghĩ đến khi sơ suất, anh lại phải để Jiyong phải vì anh mà bị đánh tơi tả thì không thể nào kiềm lòng được.
– Anh yêu cậu ta sao?
.
.
.
……………………………………….
*cạch*
– Anh yêu cậu ta sao? – Jiyong vừa mở cửa định bước vào, thì nghe được giọng của Taeyeon.
Cậu liền ngừng lại, không bước vào. Cậu muốn nghe câu trả lời của Seunghyun dù biết rằng anh rất yêu mình.
Jiyong có hơi hồi hợp. Cậu sẽ thật sự tin tưởng vào câu trả lời của anh. Vì đây là trường hợp đặc biệt, sự đặc biệt ở đây chính là người đang hỏi là người mà Seunghyun từng yêu rất nhiều, là người yêu cũ của anh.
.
.
.
………………………………………….
.
.
– Em nghĩ như thế sao? – Seunghyun hỏi. Anh không thể nào nói với Taeyeon câu trả lời được. Jiyong cần được bảo vệ an toàn với bất cứ tin đồn nào. Anh không thể tin được bất kì ai, kể cả Taeyeon, vì lúc trước, người mà Seunghyun tin tưởng, là Jiyeon nhưng lại thành ra hại cậu thê thảm.
– Đúng. Em quay trở lại đây. Là muốn chúng ta trở về bên nhau. Nhưng không thể nào như vậy nếu như anh đã yêu thêm người khác. – Taeyeon nói. Cô đã tập trước gương nhiều lần với câu nói này rồi. Cô hy vọng là Jiyong có thể nghe thấy, vì vừa rồi cô có nhận được tin nhắn của người mà cô đã sắp xếp ở dưới là Jiyong đang đi lên.
– Anh không yêu cậu ta. – Không đúng, Seunghyun đã nói dối. Anh nhất quyết không nói sự thật. Không phải vì anh không yêu cậu. Nhưng vì Jiyong được bình yên, anh phải nói dối. Vẻ bề ngoài cho thấy những lời anh nói ra rất thẳng thừng, vẻ mặt không hề lay chuyển. Nhưng không ai có thể biết được trong lòng anh phải đau đớn, bối rối như thế nào. Seunghyun thầm cầu xin Chúa trời, đừng cho Jiyong nghe được những lời này.
– Thật sao? Em không tin. – Taeyeon lắc đầu. Cô chính xác là không thể nào tin được Seunghyun. – Anh..
Taeyeon hốt hoảng khi gương mặt Seunghyun sát vào mình, rồi đặt môi mình lên môi cô, chưa kịp phản kháng thì lưỡi của Seunghyun đã tiến vào trong, chiếc lưỡi như con quái vật, trơn trượt sâu vào trong khoang miệng cô mà náo động. Cảm nhận được vị ngọt ở anh, cô liền hôn lại.
Nụ hôn nồng nhiệt đó chưa kéo dài được bao lâu thì..
.
.
*XOẢNGG..*
.
.
– Jiyong.
Seunghyun hốt hoảng buông Taeyeon ra, anh thật sự bối rối khi thấy bóng dáng bé nhỏ của cậu đứng đó, trên mặt thì toàn là nước mắt.
~Em ấy đã ở đây từ nãy giờ sao?~
Chưa kịp định thần lại thì nhận được sự tức giận của cậu qua ánh mắt ngập nước. Lại càng ngu ngốc hơn là cậu đã quay lưng chạy đi mất.
– JIYONG ÀHHHH..
Seunghyun vội chạy xuống giường, anh không quan tâm là chân mình đau đau nhói, cứ nghĩ cậu bé ấy vì mình lại đau lòng đến chạy mất.
Seunghyun thật sự rất sợ mất cậu.
Lần này anh sai rồi.
Anh đã tính sai hết rồi.
Anh không thể bảo vệ, ngược lại lại làm cho người mình yêu bị tổn thương đến vậy.
~Chết tiệt.~
.
.
.
.
– Alo. Cậu ta đã ra ngoài rồi. Nhà Seunghyun rất rộng, chắc khoảng 5 phút sau sẽ ra khỏi nhà… anh yên tâm. em đã cho người tắt thiết bị tự hoạt động của cái cửa rồi. Với lại cái thiết bị đó rất xa. Seunghyun sẽ không nghĩ tới chuyện chạy đi mở nó đâu.
.
.
.
……………………………………………………………..
.
.
.
Ở ngoài, Seungri đã chuẩn bị rất nhiều người để bắt nhanh cậu bỏ vào xe.
– Chuẩn bị. – Hắn hét lên cho mọi người ở đó có thể nghe thấy.
Lập tức một toán người chạy ra xung quanh chiếc cửa lớn. Hắn mừng thầm trong bụng. Nhịp này, nhất định phải bắt được cậu.
~Jiyong àh..~
.
.
– Học trưởng àh. Anh đến để thăm Jiyong àh?
Một giọng nói cất lên ở phía sau Seungri. Hắn có hơi bất ngờ, quay lại..
– Yongbae. – Seungri trợn mắt lên.
– Anh tính sai nhiều thứ quá rồi.
Nói rồi, y làm ra hiệu, từ phía sau chạy ra rất nhiều người. Người ở bên Yongbae ngang ngửa với ở bên Seungri.
– Mày. – Hắn hoảng hốt, bước lùi. Thật sự không ngờ tới là có sự có mặt của cái tên này.
– Haa.. đừng ngạc nhiên thế chứ. Thật là mất phong độ thường ngày nha.. – Yongbae cười mỉa mai, song lại nhìn thời gian. Thầm nghĩ chắc là Jiyong sắp ra rồi. Y liền bậc ngón tay.
Lập tức người của y nhào đến, Seungri hơi giật mình nhưng cũng ra hiệu cho đàn em phía sau mình đi lên.
Cả hai bên liền đánh nhau liên tục, ở đây, Seungri lại được Yongbae dẫn dắt từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Hiện chính hắn lại được Yongbae đặc biệt ưu tiên cho thêm 2 người khác chặn đường.
– Tránh ra mau. – Hai người đó rất cao lớn, lại khoẻ mạnh. Nhưng họ không làm gì hắn cả. Chỉ đứng chắn trước mặt.
.
.
.
Trong cơn hoản loạn, cánh cửa chính bỗng bật mở, một bóng người chạy vụt qua.
– Jiyong. – Yongbae vừa thấy cậu thì định chạy theo. Nhưng lùi lại, y thấy phía sau cậu là Seunghyun đang đuổi theo nên đành ngừng lại. Yongbae quyết định sẽ đi đường tắt ra con đường phía trước chổ Jiyong đang chạy.
.
.
.
……………………………………………
.
.
Jiyong chạy cũng khá xa rồi, cậu sắp đi ra con đường lớn rồi.
Cậu chạy chậm dần, rồi dừng lại.
Trên trời cũng dần chuyển mưa..
Ông trời đúng là cũng đang khóc cho cậu mà..
Tâm trạng thơ thẩn đến quên cả trời trăng, gương mặt vẫn chưa khô đi nước mắt. Trong lòng đau đến ngạt thở.
Cậu bước nhẹ về phía trước.
Đầu óc như thả lên không trung..
Tự hận mình sâu sắc..
~Mày quá ngu xuẩn..
Tại sao lại tin người đó đến thế cơ chứ..
Hức..
Mày phải sống sao đây Kwon Jiyong.. Hức.. ai cho phép mày yêu người ta nhiều đến thế..
Lại như một thằng ngốc, bị người ta lừa gạt mấy tháng nay không hề biết..
Đúng là ngu mà.. huhuh..
Có ai yêu mày đâu..
Là tự mày suy diễn thôi..
Đã được cảnh báo rất nhiều rồi..
Sao lại vẫn cứ đâm đầu vào chứ..
Mày phải tự chịu đi..
Hức..
Sao lại khó thở đến như vầy..~
.
.
Jiyong vẫn thơ thẩn đi trong cơn mưa như trút nước, tâm trạng ngập tràn đau đớn. Nhớ lại kỉ niệm của hai người, song lại nhớ tới những lời nói, những hành động của Seunghyun lúc nãy.. lần lượt như từng nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim.
Nó giằng xé cậu đến đau khổ.
Cảm giác tổn thương như có vật gì đang rỉ máu ở trong lòng..
~Seunghyun..
Anh ta..
Có khi nào yêu ai đâu chứ..
Nhất là loại người ngốc nghếch như mày..
Chỉ là đồ chơi cho người ta thôi..~
.
.
Jiyong cứ như thế bước xuống con đường, đầu óc vẫn còn chưa tập trung..
Cậu không hề nghĩ là mình đang bước qua đường..
Trong thâm tâm chỉ đang nghĩ đến người kia..
Cái tên Choi Seunghyun đang lấp mờ đi lí trí cậu
.
.
~Mày sống sao đây?~
.
.
*Tinggggg Tingggggg*
Những chiếc xe thay phiên nhau nhấn kèn. Kèm theo đó là những tiếng quát tháo. Nhưng nó không hề lọt qua tai cậu một từ nào..
.
.
– JIYONG ÀHHHHHH.. MAU CHẠY QUA NHANH ĐI.. MAU CHẠY ĐIIIIIIIII.. – Seunghyun hét lớn. Trong tầm mắt chỉ còn bóng dáng cậu bé trước mặt..
Seunghyun rượt theo cậu từ lúc nãy đến giờ, nhưng vì chân quá đau nên không thể nhanh được, cổ họng thì luôn gào thét nhưng cậu hoàn toàn như không nghe thấy..
– CẦU XIN EM ĐÓ… MAU CHẠY ĐI.. – Seunghyun lại càng hốt hoảng hơn khi có một chiếc xe tải chạy như bay tới cậu..
Bầu trời đang mưa lại càng mưa lớn hơn, đen kịt hết cả bầu trời..
Jiyong so với chiếc xe kia là quá bé nhỏ..
.
.
.
*RẦMMMMMMMM*..
.
.
– JIYONGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG… – Thời gian như lắng đọng vào phút giây đó, Seunghyun điếng hồn, chạy như bay đến chổ cậu.
Thật may là những chiếc xe khác cũng ngừng lại khi thấy tai nạn xãy ra nên Seunghyun đã dến chổ cậu an toàn.. những điều đó anh không hề quan tâm.. điều bây giờ chính là trong mắt anh bây giờ chỉ thấy bóng dáng của Jiyong đang nằm ở đó, trên người bắt đầu đổ máu..
Máu hoà vào trong nước mưa..
Anh nhanh đến đỡ cậu ngồi dậy..
– GỌI XE CẤP CỨU.. LÀM ƠN.. MAU LÊN.. JIYONG ÀHH..- Seunghyun đau đớn ôm chặt cậu vào lòng. Rối rít hôn lên tóc cậu, nước mắt anh cũng không ngừng rơi ra, đôi tay không ngừng vuốt ve, đôi mắt khiếp đảm nhìn chằm chằm như vô hồn với vũng máu ở trước mặt, ở trên người cậu, ở trên tay mình, trên áo mình.. – MAU GỌI Đ..
Seunghyun chưa kịp quát thì ở phía sau đã có một bóng người. Anh không quan tâm.. nhưng..
.
.
*BỐPPP*
.
.
……………………………………………….
End chap 28.
Chap 29
– Arghh,, – Seunghyun toàn thân nhức mỏi kêu lên một tiếng, bây giờ thật sự không biết phải bắt đầu cử động từ đâu..
Đôi mắt lờ mờ từ từ mở hé ra.. tiếp nhận được đối diện mình là một cái trần nhà.. Seunghyun cố gắng hô hấp, lòng ngực khó thở kinh khủng, cảm giác cho thấy mình đang ở trong một căn phòng ngập tràn mùi thuốc.
Đưa tay chống lên trán, tự hỏi đây có phải là bệnh viện hay không. Bây giờ đầu óc trống rỗng, Seunghyun tự hỏi tại sao mình ở trong đây.
Anh dường như nhớ ra chuyện gì đó, lập tức đôi mắt bỗng mở to hoảng hồn.
– Jiyong.! – Seunghyun bật người ngồi dậy. Cơn đau nhức toàn thân một lần trỗi dậy. Đôi chân được băng bó cẩn thận.. Tự hiểu bản thân không thể nhúc nhích nổi nữa..
Dường như không quan tâm đến sức khoẻ mình, điều duy nhất anh nghĩ bây giờ là Jiyong đang ở đâu. Cố gắng đưa tay quơ loạng xạ tìm chiếc điện thoại của mình..
Anh cố gắng gọi vào số điện thoại của cậu, nhưng thà để cho anh nghe tiếng chuông điện thoại kéo dài dăng dẳng không ai nghe còn hơn là nhận được giọng nói của tổng đài.
Trong lòng một trận đau nhói, tim như bị ai bóp ngạt đến không thể thở, chuyện gì đang xảy ra đây..
Bây giờ dù có cố gắng cũng không thể bước nỗi xuống giường.. Làm sao đây, có ai ở đó không, mau vào nói là Jiyong đang đợi ở nhà đi, nói là Jiyong vẫn bình an và không sao đâu..
Nước mắt anh rơi xuống..
Anh hiểu rồi..
Jiyong à..
Anh hiểu cảm giác của em khi phải chờ đợi anh vào lúc anh bất tỉnh là như thế nào rồi..
Anh hiểu là em yêu anh và đau khổ vì anh nhiều lắm rồi..
Anh hiểu là anh đã làm tổn thương em sâu sắc như thế nào..
Nhưng anh phải làm sao đây..
Em bây giờ đang ở đâu..
Làm ơn..
Đừng có xảy ra chuyện gì..
Anh không thể sống một cuộc sống của một con người mà thiếu đi em đâu..
Jiyong àh..
~Này.. mau ngồi dậy học đi.. nếu không tôi sẽ bị đuổi việc ahh ~
Seunghyun giật mình ngẩn đầu dậy..
Đưa đôi mắt đi tìm bóng hình cậu trong căn phòng trắng tinh ngập toàn mùi thuốc..
Đây chẳng phải là câu nói đầu tiên của cậu khi gặp anh sao?
Nước mắt lại rơi ra nhanh hơn..
Anh vẫn là không thích khóc đâu Jiyong àh..
~Có đau cũng sẽ không nói.~
Đồ ngốc, tại sao chứ..
Em mau trở về đây đi.
.
.
Tiếp đến là những kí ức của anh về cậu..
Một con người luôn vui vẻ, lạc quan.. một Kwon Jiyong luôn chạy nhảy xung quanh và cười toe toét khi thấy thứ gì đó, một Kwon Jiyong lúc đầu nhát khít, luôn bị người ta bắt nạt, lại mắc bệnh thích khóc, luôn nghe anh mắng, gặp chuyện thì luôn áp vào ngực anh, miệng thì cứ lẩm nhẩm “ấm quá” “ấm quá”, là người luôn lẻo đẻo theo anh, nhưng về sau lại vì cưng chiều quá nên đâm ra lừ, trở thành một người hoạt bát hơn, luôn choảng lại anh khi bất mảng thứ gì đó, thêm bệnh là thích chửi thề, đáng yêu thì cứ tăng lên gấp bội..
Nhưng dù sao đi nữa..
Thì đó là người duy nhất mà anh yêu nhiều đến như vậy..
.
.
Cậu dành ra 7 ngày ở bên anh để thuyết phục anh giữ ở lại..
7 ngày là khoảng thời gian anh cảm nhận được tình yêu mình giành cho cậu..
4 tháng nay không phải ngắn nhưng cũng chẳng có dài..
Nó đủ thể hiện được tình yêu của hai người..
Làm sao đây..
.
.
Một chuỗi hình ảnh của cậu cứ quay mòng mòng trong đầu anh..
Anh dường như thấy cậu đứng trước mặt của mình là mỉm cười..
Nhưng sau lại có nước mắt rơi ra?
Đừng khóc,..
Kwon Jiyong ngoan, đừng khóc..
Tay bất giác để lên lòng ngực, như muốn tìm cậu kéo về trong lòng, để mà thoả thích ngửi mùi hương trên tóc cậu, để lấp đầy sự trống trải, lấy đầy đi đau thương..
Anh đau đớn..
Nước mắt cũng vì thế mà mỗi lúc một nhiều..
.
.
.
………………………………………………………….
.
.
/cạch/
.
.
– Cậu chủ.
Một người bước vào phòng của Seunghyun, cúi đầu kính trọng. Anh ngước lên nhìn, bảo người đó ngồi xuống..
– Jiyong đâu? – Đây chính là câu hỏi duy nhất mà anh muốn nghe câu trả lời.
– Cậu ta.. – Người đó ngập ngừng dường như bối rối điều gì đó, đôi mắt thì khẽ liếc lên nhìn anh.
– CẬU TA ĐÂU? – Seunghyun nói gần như hét lên. Anh không thể giữ được bình tĩnh khi nghĩ đến Jiyong phải chịu đựng những gì..
– Lúc.. lúc.. – Người đó hơi giật mình, thụt người lại, miệng mồm liến thoắng liền đem hết mọi chuyện mình biết được kể lại. –  Lúc cậu chủ chạy đi không bao lâu thì mọi người chạy theo, lúc đến nơi chỉ thấy cậu nằm bất tỉnh ở bên lề đường, đem vào đây, bác sĩ bảo là do cậu bị tác động vào đầu mạnh quá cộng thêm đôi chân đang bị thương nên tạm thời không thể cử động..
Seunghyun như bị ai nó đem mình ném vào hố sâu, bây giờ là sao đây..
Rốt cục vẫn là không biết Jiyong đang ở đâu..
– Đã.. bao lâu rồi? – Cố gắng giữ bình tỉnh hỏi người kia, đầu đau như búa bổ.
– 5 ngày rồi ạ.
– CÁI GÌ? – Seunghyun trợn mắt lên kinh ngạc.
Trong khoảng thời gian 5 ngày anh nằm ở đây.. vậy Jiyong đang ở đâu vào 5 ngày này?
Nổi lo lắng nhiều đến không tưởng..
– Có ai.. biết không?
– Ông chủ đã xuống sân bay sau khi biết chuyện. Vẫn thường xuyên đến thăm cậu, ông vừa về là cậu tỉnh. Dường như.. – Hắn ấp úng..
– Sao? – Anh nhíu hàng lông mày rậm câu lại đến mức có thể chạm vào nhau. Lại xảy ra chuyện gì?
– Dường như ông chủ.. đã tìm được cậu ba..
– THẬT? – Seunghyun ngạc nhiên nhìn người đối diện, cái nhìn như muốn hù người ta sợ đến chết. – Nhanh vậy sao.
Nhưng dù sao cũng không quan trọng.
Seunghyun cũng muốn nhìn mặt anh trai cùng tuổi, cùng cha khác mẹ thất lạc nhiều năm nay là người như thế nào.
.
.
.
………………………………………………..
.
.
– Xin bà cứ yên tâm. Chúng tôi đã sắp xếp cho Jiyong chổ ở ổn định, tôi sẽ nhắc nhở cậu ấy gọi điện thường xuyên cho bà.. đồng thời cũng xin gửi đầy đủ tiền chu cấp cho bà. – Ông Choi đau đầu, cố gắng dựng chuyện để che đậy việc Jiyong mất tích..
“À. Vậy làm phiền ông nhiều rồi. Yongie nhà tôi hậu đậu lắm, chắc khiến ông khó chịu lắm.. nhỉ..” – Giọng bà Kwon như ngẹn lại, nổi nhớ con trai không một người nào hiểu nổi.. cậu con trai bà phải luôn chịu nhiều vất vả từ khi cha nó mất đi, bây giờ có một nơi học hành đến nơi đến chốn như vầy khiến bà vui đến bật khóc, dù không được thấy con mình thường xuyên nhưng nghĩ đến cậu sẽ có một tương lai tốt đẹp thì bà cũng được mãn nguyện.
– Không. Jiyong rất ngoan, học lại giỏi. Bà đừng suy nghĩ như vậy. – Mắt ông cũng đỏ hoe, ông cũng thật sự thương Jiyong lắm, vừa gặp đã có cảm tình ngay cơ.. nhưng.. chẳng phải chính ông đem cậu về đây.. để rồi bắt cậu lãnh nhiều đau khổ do cậu con trai quý của mình gây ra sao? Chính ông là người bắt đầu mọi chuyện. Sự dằn vặt lương tâm tăng cao, ông đã hại Jiyong đến bây giờ không biết sống chết ra sao, ông đã hại gia đình bà Kwon phải mất đi một người con trai ngoan hiền.. là do ông.. do ông hết.. ông từ đầu không nên đem cậu về, lại càng không nên giao cậu cho con trai mình..
“Vậy thì t.. tố..t.. rồi.. hức.. ” – Bà Kwon bật khóc, bà cũng không hiểu vì sao lại khóc, phải chăng bà nhớ đến việc làm rơi hình cậu xuống đất làm nó vỡ ra, hay là nhớ về giấc mơ hôm qua? bà mơ thấy cậu đứng ngay trước mặt bà mà khóc lớn, nhìn cậu đau khổ đến quằn quại, bà có thể đứng lên được, có thể chạy đến đỡ cậu, nhưng lại không, khoảng cách một lúc một xa.. bà.. bà chính là không thể chạm đến cậu dù có chạy nhanh đến thế nào..
– Xin lỗi.. – Ông Choi buột miệng nói ra câu này.
“Xin lỗi? Tại sao?” – Bà Kwon có cảm giác thấp thỏm, tim đập loạn xạ..
– À.. tôi xin lỗi vì đã đem Jiyong.. ra nước ngoài mà không cho cậu ấy đến gặp bà trước.. – Ông cố nén đi cảm xúc của mình, ông không muốn bà biết, nếu bà mà biết được.. chắc chắn sẽ lo lắng đến ngất xỉu.. đây cũng chính là lí do khiến ông không dám đứng trước mặt bà mà nói chuyện, vì khi đó ông sẽ nhớ đến Jiyong, sẽ đau lòng đến mức đem hết sự thật ra nói..
“Không.. đâu.. Tôi mới là người cần cảm ơn ông..” – Bà Kwon thở nhẹ ra, dịu dàng mỉm cười..
– Vậy.. bà cố gắng nghỉ ngơi.. tôi sẽ cho người chăm sóc cho Jiyong.. và thêm một người phụ tá đến chăm sóc cho bà.
.
.
.
.
………………………………………………………
.
.
– Jiyong à. – Người đó ngồi trước mặt mà kêu tên cậu.
Có phải đây là hành động đúng đắn?
Đem cậu về đây.. vì chăm sóc cậu lén lút nên không thể tử tế đầy đủ như ở bệnh viện Seoul được..
Đây chỉ là một ngôi làng nhỏ bình thường, có những người dân hiền lành nhân hậu..
Nhưng..
Y không thể khiến cậu tỉnh lại được..
Đã 5 ngày trôi qua rồi..
Phải làm sao để đánh thức cậu đây..
Nhưng liệu khi tỉnh lại cậu có chấp nhận y không?
Nhớ đến lời dặn của bác sĩ..
Ông nói là cậu do chấn thương quá nặng, nên có thể, khi tỉnh dậy..
Một phần kí ức nào đó..
Sẽ bị xoá sạch..
Nhưng đó cũng chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào cậu có muốn giữ nó không hay là có động lực giữ phần trí nhớ đó ở lại hay không..
– Anh sẽ đợi.
.
.
.
……………………………………………
.
.
End chap 29.

[EDIT] [GTOP] BABY DON'T CRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ