CHAP 8

363 24 1
                                    

- LƯỠI LAM - Jin Hwan kêu lên khi nhìn thấy những mảnh lưỡi lam đã được ai cắt nhỏ ra để vào bánh. Thật kinh hãi. Ai mà có thể giở ra cái chiêu trò ác độc như thế này chứ?
- Jiyong àh.. đừng hoảng sợ.. - Thấy cậu khóc không thành tiếng, máu thì vẫn chảy ra, anh bối rối để chiếc bánh vào cặp mình rồi quay sang cậu - Này.. Yongie àh.. ngoan.. đừng động đậy lưỡi nhé - Anh dịu dàng nhìn cậu, cậu gật đầu với anh, mắt vẫn óng ánh nước - Rồi.. bây giờ tôi dìu cậu xuống xe, chúng ta đi về.. - Seung Hyun đứng lên nắm lấy khuỷu tay cậu nâng lên, nhưng do cậu quá sợ nên không thể đứng lên nổi nữa - Vậy lên lưng tôi đi.
Jin Hwan đứng chồng hai cái cặp lên vai anh rồi giúp Jiyong leo lên lưng Seung Hyun vì anh quá cao. Xong rồi Jin Hwan đi ra đứng gần tai Jiyong thì thầm:
- Cố lên.!
Seung Hyun tự dưng lại cảm thấy khó chịu, nhăn mặt rồi anh đi ra khỏi lớp. Vừa đi ngang lớp của Jiyeon thì thấy cô nàng chạy ra:
- Jiyong bị gì vậy anh? - Cô nàng nhìn cậu lo lắng hỏi. Jiyong thấy cô thì cố gắng cười rồi lắc đầu, ý bảo mình không sao.
- Tí nữa mình nói chuyện sau. - Nói xong Seung Hyun liền cõng cậu đi xuống cầu thang..
..............
- Hừ..
.............
Seung Hyun thấy cậu vẫn khóc, nước mắt nước mũi chảy đầy áo của anh, nhưng anh không có một càm giác nào với chuyện ấy, tâm trạng của anh hiện giờ đang rất đau lòng, dù nước mắt vẫn rơi nhưng Jiyong vẫn còn có sức quậy. Một tay cậu choàng qua cổ Seung Hyun, tay kia thì nghịch lỗ tai anh.
- Này.. có phải là rất đau không? - Không nghe thấy tiếng trả lời nhưng anh cảm nhận được là cậu đang gật đầu ngoài sau lưng mình, ngón chỏ thì đập đập lên vành lỗ tay anh. - Thật xin lỗi. - Anh cúi đầu xuống, nghĩ đến cậu vì anh mà đau hết lần này đến lần khác mà hận mình. Jiyong vừa nghe thấy thì lắc đầu lia lịa:
- Ưmmm.. - Cậu nắm lấy lỗ tai anh mà lắc. Dù biết cậu không cần lời xin lỗi của mình nhưng anh vẫn không thể nào ngưng trách mình. Chưa tới nhà xe thì Jiyong đã ngục mặt xuống lưng, má thì áp lên vai anh mà ngủ, anh thì lo lắng cậu sẽ làm vết thương ở lưỡi nặng hơn nên đã đi nhanh xuống nhà xe.
................
- Lưỡi cậu ta đã tổn thương rất nặng. Thật sự.. là không còn cách nào. - Ông bác sĩ Kang quay sang nhìn cha con anh. Jiyong thì vẫn nằm ngủ trên giường. - Hai người cũng đừng quá lo lắng. Tôi đã gấp hết những mảnh lưỡi lam ra rồi. Cũng đã cho cậu ấy ngậm thuốc.
- Thật sự là không còn cách nào sao? - Ông Choi nhìn bác sĩ Kang, ánh mắt lộ ra tia hy vọng trong biển đen của sự lo lắng. Ông bác sĩ vì không thể nào dập tắt ánh sáng đó của ông bạn già nên đã đánh liều:
- Hừm.. không phải là hết. Ngày mai tôi sẽ tập hợp các bác sĩ lại rồi thảo luận xem có cách gì không.
- Tất cả nhờ vào ông - Ông Choi vỗ vai ông Kang rồi tiễn ông xuống dưới. Để lại anh và cậu. Seung Hyun thật sự khi nghe nói không còn cách thì đã một trận hỗn loạn trong lòng, nhưng Chúa đã không phụ người tốt. Cậu nhất định sẽ khỏi. Chỉ cần nghĩ tới việc cậu biết mình bị câm suốt đời thì nhất định Jiyong sẽ khóc mấy tháng trời. Anh cũng không hiểu tại sao khi thấy cậu khóc, lại bối rối, hốt hoảng, ngay lần gặp đầu tiên cũng vậy, rồi nhiều lần anh cảm thấy bực tức không lí do khi thấy ai đến gần cậu, thật là anh có phải đang điên rồi không?:
- Cậu là thứ gì vậy? - Seung Hyun mỉm cười nhìn cậu ngủ. Thật sự đây là lần đầu tiên từ khi mẹ anh mất, anh chưa từng thấy người nào khi ngủ lại mang vẻ đẹp bình yên như thế.. quan sát kĩ hơn anh lại phát hiện ra là cậu rất đẹp, khẽ vuốt mái tóc dài che đi vần trán, cậu thật sự đẹp không cần trang điểm, tim anh bỗng đập nhanh hơn. Tất cả mọi thứ trên mặt cậu đều rất tuyệt, anh nghĩ mình không phát ra vì nó đã bị mái tóc che mất, từng nét trên mặt cậu đều hoàn mỹ, nhất là đôi môi đỏ tự nhiên. Nó thật sự làm cho người ta khi nhìn vào rất muốn cắn.
Nhưng.. nó lại bị nứt vì những mảnh lưỡi lam đó.. ~Chết tiệt~ Anh sực nhớ tới một chuyện mình cần giải quyết, mặt liền tối sầm lại. Lấy điện thoại ra, nhấn hàng số quen thuộc:
- Ngày mai chúng ta cần nói chuyện. Tôi đợi cô trên sân thượng vào tiết đầu. - Vừa tắt máy thì cha anh đi vào. - Cha.
- Hừm.. chúng ta cũng cần nói chuyện đấy. - Ông Choi nghiêm mặt nhìn anh.
..................
Sau khi nghe Seung Hyun giải thích từ đầu đến hết ông tức giận, tay vo thành nắm đấm.
- Con có biết ai không? - Ông nhìn anh, rồi từ ánh mắt bình thường chuyển sang hằn hộc nói - Có phải là con bé Jiyeon đó?
- Không đâu ạh. - Seung Hyun rất tin tưởng vào cô, anh và Jiyeon đã quen nhau lâu đến như vậy, anh biết rằng cô rất hiền, lại dịu dàng, nhất định sẽ không làm những chuyện như thế này.
- Tốt nhất là không phải. - Nói rồi ông đứng dậy bước ra - Con xuống đem cháo lên cho Jiyong đi.
...................
*cạch*
Seung Hyun bưng tô cháu bước vào phòng, thấy cậu đang ngồi trên giường nghịch chân của mình, anh liền cố nhịn cười:
- Yongie àh.. cậu thức rồi àh - Anh đi tới giường cậu, đặt tô cháu lên bàn rồi quay sang nhìn cậu - Ăn cháo của Hyunie nấu này - Thấy cậu dùng ánh mắt nghi ngoặc nhìn mình, biết là không thể qua mặt được cậu nhóc này liền bào chữa - Dù không nấu.. nhưng tôi cũng có công đem lên cho cậu ăn đó. Ăn thử đi. - Thấy Jiyong quay sang định cầm tô cháu lên thì rụt tay lại.
- Aishh.. nó còn nóng.. để tôi thổi cho cậu ăn.. - Seung Hyun vừa cầm tô cháo lên thì thấy cậu lắc đầu nguầy nguậy - Sao vậy? - Thấy Jiyong dùng tay chỉ vào mình rồi chỉ vào anh, cuối cùng là vào tay của mình. - Cậu nói là để cậu tự ăn. Còn tôi giúp cậu thoa thuốc lên vết thương phải không? - Thấy Jiyong gật đầu, anh suy nghĩ thấy cũng hợp lí nên đặt lại tô cháo lên tay cậu rồi đi tìm thuốc thoa.
Jiyong vừa ăn vừa nhăn mặt vì thuốc thấm vào quá đau và lưỡi của mình quá là rát, cháo nóng đi vào miệng, vào lưỡi cứ như ai dùng dao cắt lưỡi cậu ra vậy, còn đau hơn cả lúc cắn phải lưỡi lam. Thấy cậu như vậy, bất giác Seung Hyun thấy khó chịu. ~Aishh.. lại cái cảm giác này..~
- Này.. phải ăn cho hết đó nhé..
Lúc anh thoa xong cũng là lúc cậu ăn xong. Dù lưỡi rất đau nhưng Seung Hyun luôn ở bên cạnh hù doạ mình nên cậu không dám bỏ.. đưa tô cháo đã sạch sẽ như vừa được rữa cho anh.
- Yongie ngoan.. - Seung Hyun nhìn tô cháo cười xong quay lên thì thấy cậu đang nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu, chắc là không quen với cách xưng hô mới, anh bối rối nhìn cậu- Haha.. đừng quan tâm.. ngủ đi.. ngoan.. - Đặt tô cháo lên bàn, vừa nói vừa lấy chăn đắp lên cho cậu. Tắt đèn xong rồi đi ra ngoài.
~Chắc mai phải nghĩ học rồi~
Kết thúc ngày thứ hai:
*Kết quả đạt được: Seung Hyun: 60%
Jiyong 50%
......................
NGÀY THỨ BA:
- Cái bánh đó là của ai? - Seung Hyun nhìn Jiyeon hỏi. Cả hai người đang ở trên sân thượng của trường học. Rất vắng vẻ, yên tĩnh.
- Em đã nói là thấy nó để trong hộc bàn mà. - Jiyeon nhăn mặt cúi xuống, rồi hung hăng quay lên - Này.. anh hỏi vậy.. có phải anh nghi ngờ em không?
Thấy cô bạn gái mình tức giận, anh thật muốn lại ôm cô rồi dịu dàng giải thích.. nhưng nghĩ tới việc của Jiyong thì anh không thể làm như thế được. Anh nhìn cô bằng cặp mắt tức giận, đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn cô như thế này.
- Không phải. Nhưng.. - Cảm thấy gương mặt của cô nàng biến sắc, anh nghĩ cũng không nên nói nhiều trong tình trạng không mấy bình tĩnh của mình. - Thôi được rồi.
- "Thôi được rồi" là sao? - Jiyeon tức giận, thật sự anh vì cậu ta mà dám nghi ngờ cô?
- Em về lớp đi. - Nói rồi Seung Hyun đi thẳng về lớp. Anh nghĩ nên dựa nhịp nào đó, khi cả hai không căng thẳng sẽ hỏi lại sao. Dù gì anh và Jiyeon cũng đã quen nhau lâu như vậy, không thể vì chuyện không rõ là ai gây ra mà nghi ngờ lung tung.
.................
- Được.. để rồi xem.. đâu chỉ kết thúc như vậy..
.................
End chap 8

[EDIT] [GTOP] BABY DON'T CRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ