*cạch*
Jiyong mở cửa bước vào phòng, tâm trạng nặng trĩu, Seunghyun sao lại đối xử với cậu như thế chứ? Cậu đâu có chọc gì anh đâu. Cũng không có làm anh giận.
Cỡi bỏ đôi giày ra, Jiyong nằm phịt lên giường. Mông vừa chạm xuống nệm thì điện thoại báo tin nhắn.
“From: 023.798xxx
To: Jiyong
~ Jiyong ah, tớ tên là Dara là bạn gái lúc sáng đây, hai tiếng nữa tớ sẽ đợi cậu ở quán cafê ngang trường ý. Không được từ chối đâu nhé. Tớ sẽ tới sớm hơn cậu.
Bye baby ~”
Jiyong vừa đọc xong tin nhắn thì mắt chữ A mồm chữ O, há hốc nhìn chiếc điện thoại. Trong lòng cậu có cái gì đó như lửa đốt, bật đầu ngồi dậy, liền đi tới đi lui. Làm sao đây, không thể từ chối cô ấy được, làm đến đó thì với bộ dạng như thế này sao?
Cậu bước lại trước gương nhìn mình, chán nản với cái kiểu đầu tổ quạ này lắm rồi, khẽ đưa tay vuốt tóc mình lên.
– Cũng đẹp chán mà..
Jiyong cười hắc hắc một hơi, rồi đưa tay gõ vào tấm kính, quyết định tự mình cắt.
.
.
……………
Lôi vài cái lượt với cây kéo dưới nhà bếp lên, nhìn cái đầu bù xù của mình rồi đưa kéo lên nhấp từng cái.
Tóc cậu rơi xuống đất rất nhiều. Lúc đầu chỉ định tỉa ngắn cái mái ngoài trước thôi, không ngờ lại lỡ tay hớt luôn phần bên hông.
Thở dài một tiếng. Jiyong quyết định chấn luôn hai bên tai. Mím môi, với quyết tâm trở thành con người mới, bộ dạng mới.
*phập phập*
.
.
.
– Xong.
Đặt cây kéo xuống bàn, Jiyong tự soi mình trong gương. Đưa tay phủi mấy sợi tóc còn vướng trên mặt và cổ xuống.
– Đẹp hơn Seunghyun rồi.
Lại tự cười một trận.
Uầy. Nhắc tới Seunghyun mới nhớ. Jiyong thường âm thầm hâm mộ anh về khoảng ăn mặc. Seunghyun mặc đồ rất là hiện đại nhe. Bộ nào cũng rất nhiều tiền và rất đẹp.
– Có nên mượn không nhỉ?
Jiyong thơ thẩn bước vào nhà tắm, quyết định là tắm trước rồi tính.
.
.
.
*rào rào*
– Mát quá! – Jiyong thả mình cho dòng nước chảy trên da thịt.
Trong lòng tự nhiên nhớ đến cô bé ấy.
~Nếu mình thích cô ấy thật thì sao nhỉ?
.
.
Chắc không đâu..~
Bước ra với cái bộ đồ khăn tắm khên người. Nhìn Jiyong bây giờ rất là quyến rũ nha.
Suy nghĩ tới suy nghĩ lui cũng là nên thử một lần. Chắc anh sẽ không giận cậu đâu.
Khi về sẽ cố gắng xin lỗi anh mà..
Nhất định là không đâu..
.
.
.
……………………..
*cạch*
Jiyong thò đầu vào phòng Seunghyun. Thấy trong phòng không có ai cả. Liền đưa một chân vào, nhẹ nhàng đi đến bên cái tủ quần áo.
Trong lòng tự dưng lại có suy nghĩ..
Từ trước đến giờ chỉ có Seunghyun vào phòng cậu thôi, còn cậu thì lại chẳng vào phòng anh nhiều, chỉ trừ cái ngày đầu tiên ra thôi.
Cảm giác áy náy dấy lên trong lòng cậu..
Nhưng thôi..
Khi về cậu sẽ xin lỗi luôn..
.
.
.
Đem tủ đồ của Seunghyun sau 30 phút lựa chọn thành cái chuồng heo.
Jiyong cứ lựa tới lựa lui đến hoa cả mắt. Đến chạm vào cậu cũng không dám nghĩ là có ngày mình sẽ được mặc nó nữa. Quần đã chọn xong, chỉ còn áo.
– Cái này. Hay cái này?
Cậu phân vân lựa chọn. Giữa một cái áo sơ mi trắng với một cái áo thun cổ thuyền rất bắt mắt. Sau một hồi nhìn qua nhìn lại. Jiyong liền quăng cái áo sơ mi đi, cầm lấy cái áo còn lại và cái quần đi vào nhà tắm.
.
.
.
Jiyong dọn dẹp đồ cho Seunghyun xong thì lại đứng trước gương. Oa, cái áo này rất tuyệt nha, dù hơi rộng nhưng khi mặc vào lại rất sang trọng, nó làm tôn lên làn da trắng như trứng gà của cậu, còn để lộ xương quay xanh đầy quyến rũ nha.
Đang đắm mình trước gương thì tròng trắng mắt bị thứ gì đó trên bàn làm cho chú ý..
– Là gel vuốt tóc sao?
Đem cái hủ trên bàn cầm lên quan sát. Song lại nhìn lại tóc mình, dù đã được tỉa gọn gàng rồi nhưng nhìn vẫn cứ như hai lúa thế nào ấy. Suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định lấy một ít trong hủ ra, xong lại bắt chước người ta đem thứ đó lên đầu vuốt dựng lên.
Lấy thêm một tí nước hoa loại của Seunghyun xịt lên mình.
Tự cười với mình lần cuối, rồi đôi môi đỏ khẽ lẩm bẩm thì thầm:
– Seunghyun ah. Tôi có xin lỗi anh rồi đấy. Có chuyện gì thì để tôi toàn mạng đi về rồi hẳng la nhá.
.
.
.
…………………………….
.
.
Jiyong bây giờ đang thập thò trên cầu thang. Hôm nay cậu đã đưa ra rất nhiều quyết định sáng suốt nha. Nhìn cậu bây giờ đảm bảo khác với lúc trước đến 80% luôn ấy.
Nếu như để bà Kwon nhìn cậu chắc cũng rất là ngạc nhiên ấy, đến cậu còn vậy mà. Lúc trước cậu chỉ biết mình đẹp thôi, đâu ngờ bây giờ lại có thể đẹp hơn cả trong tưởng tượng cậu nữa.
Đầu tóc gọn gàng này, mình mẩy thơm tho này, áo sóng lại rất tuyệt nữa.
Dù trên người toàn là đồ của Seunghyun thôi, nhưng trong lòng đã âm thầm xin lỗi rồi.
Chỉ là mượn thôi mà.
Khi về sẽ giặt và trả lại chổ cũ ngay ngắn mà.
Chiếc đầu nhỏ khẽ nhìn đông nhìn tây quan sát.
Xong thì nhanh chân vụt chạy đến cửa chính. Thở phì phào một hơi rồi đưa tay ra hai bên mái vuốt tóc mình lại, bàn tay nhỏ khẽ đưa vào xuống tay cầm. Trong lòng hí hửng không thôi.
Cửa chưa kịp mở thì Jiyong nghe có tiếng bước chân, mồ hôi trên trán đổ ra ào ạt, tim cậu đánh trống muốn nổ tung..
.
.
– Cậu thử đem bộ dạng đó ra ngoài đi.. để rồi xem tôi làm thịt cậu như thế nào – Giọng nói quen thuộc cất lên, trong hơi thở có phần nghiêm nghị.
Dù không quay lưng lại như Jiyong có thể thấy có rất nhiều sát khí phía sau mình. Lưng cậu có cảm giác như bị đôi mắt ấy làm cho thủng mất.
– A..ha..ha.. – Jiyong run rẫy quay lại. Đúng là không sai với suy nghĩ của cậu mà.
Seunghyun đang đứng đó nhìn cậu, mặt bộ đồ bình thường ở nhà, tai thì đang đeo tai phone, một tay thì cầm ly nước, tay kia thì đưa vào túi quần. Đôi mắt thì tràn ngập bá khí quan sát người trước mặt.
Cơ thể khẽ run lên khi mắt anh cứ như tia laze chíu lên người cậu từ trên xuống. Chắc là đã phát hiện ra cậu mặc đồ anh rồi.
– Seunhy..un àh.. – Nuốt khan nước trên cổ xuống, Jiyong mím môi nói tiếp – Tôi chỉ.. là.. mượn.. thô.. thôi.. mà..
– Thay ra. – Seunghyun nhíu mày nhìn cậu, đôi tay chỉ lên lầu. – Nhanh.
– Không.!!
Nhất định là không được, có chết cũng không. Jiyong dùng tay che người lại. Cậu không để Seunghyun phá hoại buổi hẹn hò đầu tiên của cậu được. Không có bộ đồ này thì không lẽ cậu phải thả rông ra ngoài đường sao?
– Aishhh.. cậu muốn tôi dùng vũ lực sao? – Seunghyun đưa một chân ra định bước tới.
– OAAA.. thay.. sẽ thay.. – Jiyong như hét lên sợ hãi. Không cam tâm từ từ đi lên lầu..
Cậu hận.
Hận.
Nhất định là vì Seunghyun thấy cậu đẹp hơn nên mới làm cái việc ép uổn người ta thế này mà. Chỉ mới có 20 phút thôi.. không lẽ Jiyong chỉ được làm hoàng tử trong 20 phút ngắn ngủi thôi sao?
Cậu đã xin rồi chứ bộ.
Nhưng chỉ.. là.. không nói ra thôi mà..
Sao lại hung hăn thế chứ..
.
.
.
…………………………..
[Trước đó 10 phút]
Seunghyun đi vào nhà bếp rót nước uống. Lúc nãy ngồi dưới nhà xem TV, thấy Jiyong vụt qua vụt lại như tia chớp trên lầu.
Muốn đi lên hỏi cậu ta đang làm gì thì lại thôi.
Bây giờ là Seunghyun đang giận cậu mà.
.
.
.
Hôm qua anh đã rất bực với cái bộ dạng trong điện thoại của cậu rồi. Rồi lại tự tắt máy nữa, lúc về nhà lại còn thập thò như kẻ làm chuyện có lỗi.
Trong khi anh ở nhà mất mấy giờ để làm tiệc sinh nhật cho cậu, tay chân thì bị phỏng đế đau rát, thì cậu là không biết điều đi đến tối mới về.
Dù được mấy tên đàn em kể lại sự cố ấy, dù không biết là ở trong phòng với ai nhưng bấy nhiêu đó cũng khiến Seunghyun muốn đi đến đó để đập nát cái người kia ra.
Suy nghĩ lại thì Jiyong sẽ không làm chuyện gì có lỗi với anh đâu.
Thời gian sống chung với cậu, anh cũng phần nào yên tâm một kẻ ngốc như cậu chắc chắn sẽ không dám làm gì đâu.
Nhưng..
Một kẻ ngốc lại có thể khiến một người như anh lo đến phát điên thì thật là nguy hiểm mà.
Seunghyun quyết định sẽ giận cậu, để xem Jiyong sẽ làm gì..
Nhưng..
Cậu lại đúng là ngốc thật. Ngốc đến đần độn luôn mà.
.
.
Lại nhớ đến chuyện lúc sáng thì một cơn bực mình nổi dậy.
Cô bé đó là ai chứ? Lại còn ôm, còn hôn Jiyong của anh. Aishhh.. cái tên ngu ngốc kia còn đực mặt ra cười nữa chứ. Thích lắm sao?
Đúng là khiến người ta muốn hành hạ mà.
Lúc đó chính là anh đang đứng sau lưng đây này. Còn không biết tự chủ, vừa được hôn xong lại quay sang cười hắc hắc.
Thật là tức chết.
*rầm*
Đập tay xuống bàn. Mồ hôi trên trán chảy ra ướt cả mặt.
– Tôi cũng có thể hôn cậu mà. Được gái hôn thích lắm nhể? Aishhhh..
*rầm*
Đá cái chân xuống ghế, mặc kệ cái hành động ngu ngốc ấy làm chân mình đau. Seunghyun cầm ly nước uống cái ực.
Xong lại rót thêm một ly nữa.
Tay vừa đem bình nước lên thì thấy bóng dáng nhỏ bé vụt xuống cầu thang.
Suýt thì đánh rơi cả bình nước.
Là ai vậy?
Seunghyun cố gắng bình tĩnh, trong lòng thầm cầu xin đừng như những gì anh đang nghĩ?
Mắt quan sát con người đang thập thò trên cầu thang.
Đúng là không thể tin được vào mắt mình mà..
Cái gì đang diễn ra đây?
Đôi tay anh nắm chặt lại, môi gằng từng chữ..
– Kwon-Ji-Yong..
~Không lẽ..
Cậu muốn đi hẹn hò thật sao?
Đúng là chán sống..~
Dù rất là choáng với bộ dạng cậu như thế.
Seunghyun cũng rất muốn Jiyong có thể thật đẹp như những gì cậu muốn làm.. nhưng.. anh thì lại muốn.. chỉ mình Choi Seunghyun mới có thể nhìn thấy cậu như thế thôi.
Jiyong thật là ngu ngốc.
Cậu đúng là đẹp đấy..
Nhưng lại đẹp một cách nguy hiểm ấy thì thật là rắc rối với mọi người khi cậu bước ra đường..
Seunghyun biết là tính chiếm hữu mình rất cao..
Nhưng cũng mặc kệ.
.
.
~Ai biểu..
Ông trời..
Lại định sẵn em là của mình tôi thôi..~
.
.
.
.
……………………………………………………
.
.
.
[Trên xe]
– Này. Thật sự là không cần đâu – Jiyong khẽ khều khều Seunghyun. Đôi mắt chứa đầy sự van xin..
Cậu bây giờ chẳng khác gì ăn mày..
Đầu tóc thì bị Seunghyun làm cho ướt rồi lại lấy tay vò làm bù xù cả lên, quần áo thì lại nhăn nhúm, cũ kĩ. Mắt lại được kẽ cho một đường cứ như đang buồn ngủ. Đã vậy còn bị phan thêm câu:
– Aishh.. vẫn thế. Lúc về sẽ nối thêm tí tóc cho giống như trước.
Oaaaa..
Thật sự không muốn thế đâu..
Quyết tâm của cậu lại bị anh đạp cho tan nát.
Lại còn tỏ lòng hảo tâm chở cậu đi đến đó nữa chứ..
Muốn làm gì con người ta đây trời..
Đây là lần đầu cậu hẹn hò mà..
Sao lại thành ra thế này đây??
.
.
.
……………………………………..
*kéttttt*
Chiếc xe thắng lại trước quán cafê ngang trường.
Jiyong quay sang nhìn Seunghyun bằng bộ mặt “Tôi không cam tâm”
– Vào đó rồi từ chối. Nhanh lên. Tôi đợi. – Seunghyun hất hất đầu như ra lệnh. Anh rõ ràng là không quan tâm đến thái độ của cậu.
*cạch*
*rầm*
Jiyong đóng sầm cửa xe lại, hậm hực đi vào bên trong.
.
.
.
Đưa đôi mắt quan sát tìm, aishh.. thật là ngại quá đi mất. Là bộ dạng lúc trước cũng còn hơn là bây giờ. Làm sao cậu dám vào đây..
– Jiyong ah.. lại đây đi..
Cậu giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói. Liền thấy cô bé lúc sáng đang ngồi đó..
– Đối mặt thôi..
.
.
.
.
Kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện với cô bé. Tên là Dara phải không nhỉ?
– Jiyong. Cậu uống gì? – Dara với gương mặt tươi cười như ông mặt trời nhìn cậu.
– Ahh.. không.. cần.. – Jiyong ngượng đến đỏ hết cả mặt. Mím môi nhìn cô bé. Làm sao cậu có thể mở miệng từ chối đây?
– Cậu sao thế? Không thích nơi này à? Hay không thích tớ? – Cô bé nói đến thì mặt thoáng buồn.
– Không.. không.. phải.. chỉ.. là.. – Lại không thể nói tiếp.
– Có gì cậu cứ nói thẳng đi. Tớ không buồn đâu. Cậu không thích tớ cũng được. Mình còn thời gian để tìm hiểu nhau mà – Dara nhìn cậu rồi lại cười.
Cô bé ấy đúng thật là trong sáng..
.
.
.
.
…………………………….
*cạch*
Jiyong thờ thẩn bước ra khỏi cửa hàng.
Tâm trạng bị đôi mắt và nụ cười của Dara làm cho buồn đến không thể ngước đầu lên..
.
.
– Thật vậy sao? Oppa không gạt em chứ?
Jiyong thoáng giật mình nhìn lên.
Chuyện gì đây?
Seunghyun đang cười với hai cô gái mặc đồ hở hang, mặt thì trang điểm đậm đến mức muốn hù doạ người ta mà.
Anh giờ đang đứng dựa vào xe của mình, một ả thì đứng khoác vai, một ả thì lại đưa tay sờ sờ lưng của anh.
Jiyong bỗng dưng cảm thấy khó chịu VÔ CÙNG.
– BUÔNG RA…
.
.
.
End chap 20
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [GTOP] BABY DON'T CRY
Fanfic- Author: Tiểu Hy - Editor: Jin Pairing: GTOP Category: fanfic, SA, ngược, HE hay BE thì chưa biết. Rating: K+, MA nếu thích P/s: ~....~ là suy nghĩ nhân vật Review: Kwon Jiyong từ nhỏ đến lớn đều rất hiếu thảo, rất ngoan ngoãn, là một người anh tốt...