Extra 1

392 18 0
                                    

4 năm sau..
.
.
Jiyong tay cầm cây lau nhà, đôi mắt thất thần ngẩn người ra..
Ngày mai là tròn 4 năm xa nhau..
Cái ngày anh ra đi, để lại cho cậu cả một mớ bồng bông trong cảm xúc, ngày qua ngày vẫn không thể tự thức tỉnh bản thân mình..
Những đêm dài kéo nhau đi ngang qua cuộc đời cậu – chỉ là cuộc đời của một mình cậu..
Thấm thoát đã tự mình cô đơn, tự mình ôm tình lên tới cuối cấp đại học..
Anh – Choi Seunghyun – Người để lại vết bỏng trong lòng ngực cậu.. – một cú điện thoại báo bình an cũng không có lấy..
Khi đi chỉ để lại câu nói – “Hãy nhớ tự chăm sóc cho mình..” rồi quay lưng đi..
Người đó..
Quá là tàn nhẫn..
Quá sức nhẫn tâm..
Quá là lạnh lùng..
Nhưng.. suy cho đến cuối cùng..
Chính là tự mình đa tình.. tự mình còn chờ đợi.. chờ đợi.. hy vọng.. rồi lại tuyệt vọng..
Ngay cả quyết tâm từ bỏ mày cũng không có..
Đúng là tệ hại..
.
.
“Jiyong àh. Con đừng lau nữa.. đã 1 giờ rồi đó. Nhà mình đâu có rộng vậy” – Bà Kwon nói trong chán nản, khỏi cần hỏi bà cũng biết là con trai ngoan của bà đang thả hồn đi đâu.
“Ahh.. vâng..” – Jiyong cúi đầu xấu hổ, cậu đem thùng nước ra ngoài sau nhà..
Một lúc sau quay lên, rồi ngồi xuống bàn với mẹ của mình.
“Jiyong này.. con đã tìm được việc làm thêm chưa. Umma thấy thôi thì khỏi đi, con lo học đi, để umma ra ngoài bán chút gì đó cho.” – Bà Kwon nắm lấy tay cậu con trai của mình, hai bàn tay lạnh lẽo đan xen vào nhau.
“Không được. Umma sức khoẻ không tốt, đi lại khó khăn, với nhà mình còn hai nhóc nữa, một mình umma làm sao gánh vác nổi.” – Cậu nghiêm mặt nói, 4 năm nay do cậu buồn nên cũng làm mẹ của mình lo lắng không ít. Làm sao có thể để bà đi buôn bán lo cho mình nữa chứ.
“Nhưng con đã là sinh viên năm cuối rồi. Phải cố học chứ.”
“Không sao đâu.. umma quên là..”
Jiyong chưa kịp dứt câu thì phía sau nhà vang lên tiếng của đứa em út mình:
“Anh hai à.. chú Choi gọi.”
“Được rồi. Anh vào ngay.” – Nói rồi nhanh chóng đứng lên, trước khi đi còn không quên gật đầu mỉm cười với mẹ, nói là mình có thể tự lo.
Cậu bước gấp vào phòng trong cầm ống nghe lên.
“Con nghe đây ạ” – Jiyong lễ phép nói.
“Seunghyun nó đang ở sân bay mới về. Ta bận việc không thể ra đón nó. Con ra đón nó giúp ta”- Ông Choi ra vẻ ho vài cái, thật lòng ông chỉ muốn hai đứa nó gặp nhau.
“CHÚ NÓI SAO CƠ?” – Cậu hốt hoảng cầm chặt lấy ống nghe, anh đã về rồi sao?
Ông Choi có hơi giật mình nhưng lại phá ra cười vì sự ngốc nghếch của cậu.. Jiyong biết mình hơi quá nên chỉ biết đỏ mặt cúi đầu.
“Ta nói là nhờ con đi đón nó dùm ta. Là sân bay Incheon. Thằng đó tính hay cằn nhằn, con đừng ra trễ.” – Nói rồi vội tắt máy không để cho cậu có cơ hội từ chối.
Mà thật ra cậu cũng chưa nghĩ tới chuyện từ chối.
Thấy bên kia chỉ còn tiếng “tút~” dài thì cũng gác máy.
Cậu nhanh chóng chạy vào tủ đồ của mình, lấy chiếc áo lúc trước Seunghyun mua mặc vội vào người..
Chính là cái áo đó..
Cái áo cậu mặc hôm hạnh phúc nhất cuộc đời cậu..
Chính là ngày anh đứng ở giữa công viên Seoul nói yêu cậu..
“HJ”
~Seunghyun này. HJ là gì hả?”~
~Đồ ngốc.. cậu tự nghĩ đi.”~
.
.
.
[Sân bay]
“Aishh.. sao cha lâu quá vậy.” – Seunghyun đứng lẩm bẩm, đôi lông mày nam tính cau lại với nhau.
Đã trễ 30 phút rồi đó.
Anh lấy từ trong túi quần mình ra chiếc điện thoại, nhất gọi cho cha.
Bên đầu dây bên kia vừa có tính hiệu mở máy, Seunghyun chỉ kịp mở miệng ra..
“Ta có việc, đã cho người đến rước. Đứng đó đợi. Cấm chạy loạn. Giữ cháu nội ta cho cẩn thận”
Rồi tự nhiên tắt máy.
“Aishh.. cái gì mà cấm chạy loạn.” – Seunghyun tức tối bỏ điện thoại vào túi. Bỗng dưng có người giật giật lấy gấu áo của mình.
“Cha, ông nội đâu?” – Giọng nói trong trẻo của đứa trẻ đang đứng dưới chân của Seunghyun phát lên. Nhóc con 4 tuổi đang cầm cây kẹo mút, tai đeo tai nghe, tóc có hơi xoăn, gương mặt có hơi tròn, hai má phấn nộn nhưng vẫn có nét hao hao Seunghyun, bên ngoài khoác cái áo bông đen y đúc kiểu của anh đang mặc, chỉ khác kích cỡ.
“MinHyuk ngoan. Ông nội hư, không thể đến. Chúng ta đứng đợi thêm tí nữa. Còn trễ liền kêu taxi về.” – Nói rồi xoa đầu của nhóc con mỉm cười.
~Jiyong, anh về rồi.~
.
.
Jiyong vừa bắt xe ra tới sân bay liền chạy lung tung.
Đôi mắt không có giây nào ngừng tìm kiếm bóng hình quen thuộc..
“Seunghyun chết tiệt, anh đang ở đâu hả?” – Cậu thở dốc ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Vừa ngồi xuống nhìn quanh. Thu vào tầm mắt là dáng người cao lớn đang đứng phía kia. Người đó quay mặt sang hướng này, có lẻ không để ý nên không thấy cậu.
Nhận thấy gương mặt mà mình ngày đêm mong nhớ.. gương mặt như in vào tim của cậu..
Jiyong liền nóng vội gấp rút đứng dậy bước tới gần.
“Seung..”
Lời nói vừa phát ra liền thu lại, cậu như chết chân tại chổ..
“Cha à, ông nội thật là lâu quá đi.”
Nhóc con đang nắm tay anh ló đầu ra trước mắt cậu..
Jiyong được một trận kinh ngạc..
“Cha biết. Ông nội lề mề.”
Tim cậu đánh thịch một cái..
Chính là giọng nói nói.
Chất giọng khàn khàn mà lại ấm áp tận xương tuỷ, nhưng bây giờ nó như đâm vào tim gan cậu..
~Cha..~
Cậu đúng là không nghe lầm..
Đứa nhóc, vừa nhìn cũng biết chính là con trai của Seunghyun.. hai người.. giống nhau như đúc..
Cảm xúc của cậu..
Một chữ thôi..
Đau.
Chính là cái đau đến quặn người..
Thì ra..
Nguời đó vừa xa đã tìm được người con gái mình của đời mình..
Họ lại còn có một đứa con trai kháu khỉnh..
Cậu là người dư thừa, là người bị bỏ rơi..
Là người..
Không bao giờ có được hạnh phúc.. là kẻ ngu ngốc nhất thế gian..
.
.
“Không đợi nữa. Mình về.” – Seunghyun nói rồi liền nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của MinHyuk kéo đi ra.
Jiyong nge đuợc liền hoảng hốt ngước mặt lên..
Đôi tay đưa ra.. lại lặng lẽ thu vào..
Mỗi buớc một xa..
Anh như năm đó..
Lạnh lùng quay lưng bỏ đi.. không thèm để ý đến phía sau có một người mặt luôn đầy nước mắt đứng đó kệu gào..
4 năm sau cũng vậy..
Vẫn là không thèm nhìn lại phía sau lưng..
.
.
Jiyong thơ thẩn bước đi, đôi mắt như vô hồn..
Rốt cuộc là 4 năm nay cậu đã chờ đợi cái gì?
Còn có cả..
Lúc ra đây.. cậu đã ngu ngốc rằng người đó thấy cậu sẽ đến ôm cậu, nói xin lỗi vì bắt cậu đợi..
Nói là mình vô tội không biết đã làm tổn thương cậu đêm say ruợu hôm đó..
Nói là do không biết nên đã bỏ cậu lại 4 năm..
Chỉ cần ba chữ “Anh không biết.” , “Anh xin lỗi.” thôi..
Cậu sẽ bỏ qua tất cả để ôm lấy anh..
Nhưng..
Chỉ hận đến bây giờ người đó có thể đã biết nhưng là vô tâm không để ý. Vô tâm đi tìm cho mình một tình yêu đích thực.. vô tâm, lại vô tâm vô tình một lần nữa chà đạp lên cậu..
.
.
/Cạch/
“Xin chào.. ”
Nghe đuợc giọng nói đó làm cậu giật mình ngẩn đầu lên..
Người đó..
Gần quá..
Thật gần..
Hoảng hốt nhìn xung quanh.. thì ra cậu đã tự mình đến nhà anh..
Làm sao đối diện đây..
.
.
[5 phút trước]
“Cha à, đừng có nhéo má MinHyuk mạnh vậy chứ.” – Seunghyun ngồi gác chân lên bàn nói.
“Con đang ghen tị sao? MinHyuk, nói cho ông nội nghe, có phải không?” – Ông Choi ra vẻ mặt cưng chiều ôm nhóc con vào lòng.
“Đúng. Là cha ghen tị. Hehe” – Nhóc con nghịch ngợm cười thích thú, tay ôm con gấu của ông nội mua tặng.
Seunghyun tức tối luờm MinHyuk một cái rồi đến cha mình.
“Con còn chưa nói, cha kêu ai ra đón thế. Chờ hơn nửa giờ mà chẳng thấy ai.”
“Sao cơ? Jiyong không đến hả? Hèn gì lúc nãy không thấy nó đâu.”
“CÁI GÌ? CHA KÊU JIYONG RA ĐÓN CON?” – Seunghyun giật bắn cả nguời, 4 năm nay ở Mĩ, anh đã thường xuyên không thành thật phái người quan sát cậu, rồi nghe cha nói cậu đã không cưới Yongbae.. ngay lúc biết tin đó, anh đã muốn chạy ngay về với cậu..
Nhưng lại đúng lúc chị dâu đến lúc sinh MinHyuk, cha ruột MinHyuk chính là SeungHee anh ruột mình, nên Seunghyun phải chở chị vào bệnh viện.
Seunghyuk vì bận công việc nên thỉnh thoảng lại về thăm vợ con, mấy tháng sau đó liền đưa chị dâu mình đi làm việc cùng luôn, để lại Seunghyun với MinHyuk. Nên nhóc con gọi anh là “Cha”.
MinHyuk còn nhỏ nên ông Choi cùng cha mẹ nhóc không cho đi máy bay. Seunghyun lại phải tự mình chăm sóc nó. Không thể quay về.
“Ừ. Ta kêu cậu ấy đến.” – Ông Choi cầm lấy tách trà uống trong bình thản – “Chắc là bận nên không thể đến. Nghe đồn lại đổ bệnh. Nhưng rõ ràng là lúc ta gọi lại thì nghe JiKyung nói là Jiyong đi rồi mà ta ”
Ông cố ý thêm mắm thêm muối vào lời nói. Liếc sang Seunghyun đang lo lắng mồ hôi đầy mặt phía đối diện.
“Àh. Chắc là thấy cục cưng MinHyuk gọi con là Cha nên hiểu lầm rồi, có thể té xỉu ngoài sân bay luôn không chừng. Tội thằng bé. Shock tận mấy năm trời, giờ lại thêm một hiểu lầm nữa.” – Ông Choi ra vẻ thở dài.
Đúng như dự đoán của ông. Mặt Seunghyun càng lúc càng biến sắc.
Hehe.. hoạ con tự gây ra thì con tự chịu nhé con trai.
“Không đuợc. Con phải đi tìm cậu ấy.”
Vừa mới đứng lên thì chuông cửa kêu lên.
“Ra mở cửa cái rồi đi đâu thì đi.”
Seunghyun nhanh chóng lấy áo khoác đứng dậy một mạch chạy thẳng ra cổng lớn. Đi ngang Naeum không quên kêu cậu lấy xe rồi tự mình nhanh chóng tự chạy ra mở cửa.
/Cạch/
“Xin chào..”
Lời nói thu ra liền ngưng bặt..
Không thể tin đuợc..
Cậu bé.. cậu bé truớc mặt mình..
Không để ý mình cũng đang như Jiyong..
Đứng chôn chân tại chổ..
Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu nhớ nhung như ào ạt kéo đến cùng một lúc..
Jiyong của anh..
Sao lại để ốm ra nông nổi này..
.
.
…………………………………
“Ting! Ting!”
Phía sau có tiếng kèn xe làm cả hai giật mình.
Seunghyun khó chịu quay ngoắc ra sau quát.
“CÓ CHUYỆN GÌ?”
Người trong xe như thộn mặt ra, rụt rè nói..
“Anh hai.. gọi đem xe.. ra.. mà..”
“Ah..” – Seunghyun mới nhớ lại, vừa rồi còn đang định đi tìm cậu. Nhưng cậu đã đến đây rồi thì tìm làm gì? Liếc mắt kêu NaEum đem xe vào.
“Anh có việc sao? em.. ah.. tôi.. tôi cũng về đây.” – Jiyong nói rồi cúi mặt quay lưng đi. Nhưng bị bàn tay kia mạnh mẽ chụp lấy.
“Đã đến thì vào nhà đi.” – Seunghyun dùng tay mình quay lưng cậu lại.
“Tôi.. tôi..”
“Vào đi. Tôi cái gì mà tôi.”
.
.
End part 1

[EDIT] [GTOP] BABY DON'T CRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ