Extra end

802 33 4
                                    

Part end
“Oaaa.. chú thật là xinh đẹp ahh..” – MinHyuk từ lòng của ông nội mình nhảy xuống, nhào nhanh vào người của Jiyong ra sức cọ cọ vào lòng ngực của cậu – “Ahh.. thơm quá thơm quá.. MinHyuk muốn cưới chú ahh~”
Jiyong dù hơi bất ngờ nhưng lại thấy nhóc con hết sức là đáng yêu nên cũng vui vẻ ôm lại, xoa đầu, dù trong lòng ngực có hơi nhói đau vì đứa trẻ này là con của Seunghyun.
Ông Choi thì bị sự tráo trở của MinHyuk làm cho mặt đen lại thành một đống.
“Minhyuk. Con không thương ông nội sao?”
“Không.. MinHyuk thích chú này~” – Càng nói nhóc con càng ra sức ôm chặt lấy hông của cậu.
“Aishh.. hai người làm gì vậy hả?”
Seunghyun từ trong nhà bếp đem nước lên thì chứng kiến cảnh này. Đúng là khó coi nha..
Anh nhanh chóng đặt khay nước xuống bàn rồi quay sang tách hai người kia ra. Nhóc con mê trai.
“Con mà ôm nữa thì chú Jiyong của con sẽ xỉu tại chổ luôn ah.”
MinHyuk vì bị kéo ra nên mặt hậm hực lui ra phía sau ngồi, nhưng khi nhìn sang Jiyong thì lại tươi cười tỏ vẻ dễ thương không ai có thể từ chối.
“Mặt của con giống như táo bón vậy á” – Seunghyun cười lăn ra ghế khi thấy bộ mặt trợn mắt ngạc nhiên của MinHyuk.
“Ahhhhhh.. con ghét cha.” – MinHyuk mắt ngấn nước khóc oa lên, dù sao trong trường mẫu giáo, nhóc con này cũng được xưng là người đẹp giai nhất ah. Bây giờ có người ngoài, cha cư nhiên nói mặt hắn giống.. giống cái đó..
Hắn khóc ah khóc ahh..
“MinHyuk ngoan” – Jiyong đi nhanh đến chổ của nhóc con dỗ dành. Cậu dịu dàng xoa đầu, đôi mắt long lanh nhìn nó, một phần an ủi nó, một phần muốn đối diện sự thật đây chính là con của Seunghyun – “Con rất đẹp. Đẹp như cha của con.”
“À thật ra..” – Seunghyun vừa mới lên tiếng giải thích thì bị ông Choi hung hăn trừng mắt ngăn lại.
Jiyong cũng không để ý lắm, vì tất cả sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào những đường nét trên khuôn mặt của nhóc con hết rồi.
“Không.. cha xấu lắm, chẳng đẹp gì cả.” – Nó ra vẻ chề môi liếc sang Seunghyun.
“Được, được, con là đẹp nhất” – Jiyong nhanh chóng hùa theo.
Nhóc con thoả mãn nên nhanh chóng cười toe toét, rồi lại giật mình – “Ah. Con cho chú cái này này.”
Nói rồi quay qua quay lại tìm kiếm cái gì đó, xong đi đến bên cái balo đang đặt trên bàn, mở ra lục lội một hồi mới lôi ra được một đống kẹo, nó kéo ra nhanh quá nên kẹo văng tứ tung trên sàn nhà.
Nó tròn mắt đứng hình, rồi không quan tâm, lấy ra một cái kẹo đang cầm trên tay rồi quay về chổ ngồi lúc nãy, đặt nhẹ kẹo vào trong tay của Jiyong.
“Cho chú nè. Cái này rất ngon ah.”
Jiyong gật đầu cười với nó rồi nhận lấy cái kẹo, đôi mắt đã như phủ một màng sương mỏng rồi, bây giờ cậu chính là nên khóc hay nên cười đây.
“MinHyuk, kẹo kia thì làm sao đây?” – Ông Choi nhỏ nhẹ hỏi, tay chỉ vào đống kẹo bị nhóc con làm tung toé, tâm trạng không hiểu sao cực kì hưng phấn.
“Cho cha ăn.”
Seunghyun ngạc nhiên quay sang nó, ahh.. nhóc con này..
“Con..”
Anh hậm hực nhìn nhóc con nép vào lòng ngực của Jiyong mà lè luỡi chọc mình. Nhóc con hay, tìm được chổ dựa vững chắc nhỉ.
.
.
…………………………………………..
.
.
[Sân vườn nhà họ Choi]
“Jiyong này. Sao lúc ở cửa lại không muốn vào?” – Seunghyun vừa đi vừa hỏi cậu. Thật sự mặt anh chán ghét vậy sao?
“Àh.. tôi..” – Anh hỏi cậu bây giờ làm sao trả lời đây, cậu ‘tôi.. tôi..’ mấy tiếng cũng đành mím môi ngưng bặt.
“Không sao. Em không nói cũng được, em khi ở đây có sống tốt không? Mẹ.. àh.. mẹ em có khoẻ không? Cả 2 nhóc nữa?” – Anh thật sự rất nhớ em đó, cả ngày cũng chỉ đợi bọn kia báo tin về em, gửi hình của em.. Jiyong àh, em từ khi nào ám ảnh anh đến thế hả?
“Rất tốt. Cảm ơn anh..” – Cậu dè dặt nói, mặt cũng không thèm ngước lên, chỉ nhìn đất mà đi. Nên suýt nữa đã đâm sầm vào cành cây, may là Seunghyun nhanh chóng kéo cậu ra, rồi thuận thế ngã nhào vào lòng anh.
“EM ĐI ĐỨNG CẨN THẬN TÍ ĐƯỢC KHÔNG? KHI KHÔNG CÓ ANH Ở ĐÂY RỐT CUỘC LÀ EM PHẢI TỰ CHĂM SÓC MÌNH NHƯ THẾ NÀO VẬY?”
Seunghyun vừa thấy Jiyong gặp nguy hiểm thì rất tức giận, cũng không hiểu tại sao lại tức đến thế, nhưng chỉ cần nghĩ đến Jiyong bị thương khi ở gần mình anh lại không thể kiềm được sự đau xót.
~”TẠI SAO LẠI HÉT LÊN NHƯ THẾ? EM NGHĨ MÌNH ĐÃ KHOẺ HƠN RỒI SAO?”~
Cậu chỉ bất ngờ, sóng mũi lại cay lên, đẩy nhẹ Seunghyun ra, hai tay đan vào nhau..
“Xin.. lỗi..” – Không xong rồi, không thể nhịn được nữa rồi, hốc mắt một trận tuôn trào ra, cậu đúng là kẻ yếu đuối mà, cư nhiên lại khóc như một đứa con gái như thế này, đúng là kẻ không có tiền đồ.. – “Anh.. anh.. đừng la tôi..”
Seunghyun nhìn cậu như vậy lại càng thêm nhức nhói, kéo cậu vào lòng ngực của mình, điều mà 4 năm trước khi chia tay anh không thể làm.
“Anh mới là kẻ đáng chết.” – Nhẹ nhàng vuốt vai của cậu, rồi nhận ra một cái gì đó – “Jiyong àh, em mặc áo của chúng ta sao?”
Hạnh phúc. Xúc động.
Đó chính là cảm giác của Seunghyun lúc này.
Rõ ràng là Jiyong vẫn còn yêu anh rất nhiều,
“Chỉ là.. chỉ là.. lấy đại mà thôi.. anh.. đừng quan tâm..” – Cậu bối rối đứng dậy chỉnh lại quần áo của mình.
Đúng là xấu hổ.
“Nói dối. Em chính là muốn anh thấy em vẫn còn đợi anh phải không?”
Seunghyun vui vẻ cười, đánh chết anh cũng không tin Jiyong cư nhiên có thể lấy đại cái áo này tuỳ tiện mặc, vì nhìn những tấm hình đuợc gửi sang đều đặn hằng ngày cũng cho thấy, cậu luôn giữ chiếc áo này cẩn thận, không đành lấy ra mặc.
“Tôi.. tôi.. đã nói là lấy đại ra mà. Anh đừng suy nghĩ nhiều vậy chứ.” – Giận quá hoá thẹn, cậu dậm chân bỏ đi.
Seunghyun đuổi theo cậu, vẻ mặt ra sức dỗ dành.
“Đuợc được.. chính là lấy đại, tuỳ tiện lấy đại thôi. Anh sẽ không để ý”
Thật là rất giống lúc vừa rồi cậu với MinHyuk mà.
Jiyong không nói gì, chỉ đỏ mặt đi trước, Seunghyun đi sau lưng cậu, hai người cứ như thế im lặng đi, một lúc sau cậu mới lên tiếng.
“Vợ anh.. tốt chứ?” – Câu hỏi này đã rất dày vò cậu, thật rất khó mở miệng, nhưng bây giờ thật sự không biết phải nói như thế nào. Cậu cũng thật lòng muốn biết, thật ra cô gái nào lại may mắn đến thế, cô ấy có tốt không? có yêu anh như mình không? có biết Seunghyun sợ nhất là độ cao không? có biết Seunghyun thích nhất là ăn cá không? Có biết.. có biết..
Nhưng..
Cho cô ta không biết gì..
Cũng chính là người may mắn nhất trần giang khi có một gia đình hoàn hảo như thế. Cũng chính là người mà Seunghyun yêu..
“Không tốt. Chẳng tốt cái gì cả” – Seunghyun nhấc vai nói.
Jiyong có hơi ngạc nhiên, quay sang – “Sao lại như thế?”
“Vợ anh, yêu nhưng lại không thừa nhận, lại hay khóc nhè, thích ăn đồ lạnh, không chịu để ý bản thân mình, cái gì cũng chỉ ôm vào lòng không chịu nói, người thì lùn một khúc, nhìn cứ như củ khoai lang, tính tình thì lúc nắng lúc mưa, lúc mới quen nhau thì dịu dàng nhỏ nhẹ, khi bên nhau thì lại ra sức nháo loạn, thích trêu chọc và làm anh lo lắng không thôi. Nhưng bất quá.. vợ anh đã làm rất tốt một chuyện, khiến anh cả đời cũng không thể dứt ra được..” – Seunghyun nói ra rất nhiều tật xấu của Jiyong, chỉ mong cậu biết rằng đang nói mình, đừng suy nghĩ lung tung beng lên.
“Đó là.. chuyện gì..?” – Jiyong đau lòng hỏi, nuớc mắt đã ngập tràn mặt.
Thì ra họ yêu nhau như thế.. thì ra Seunghyun đối với vợ tốt như thế..
Bây giờ cậu lại không biết xấu hổ hỏi câu như thế này.. đúng là tự chuốc nhục vào thân..
Nhưng.. Jiyong rất là muốn nghe câu trả lời..
“Chuyện em ấy có thể làm tốt.. chính là vẫn luôn yêu anh..” – Seunghyun mỉm cười, nói hết những lời trong lòng ra – “Seunghyun anh từ truớc đến khi gặp đuợc em ấy thì chưa có yêu ai nhiều đến thế, yêu nhiều đến nỗi không biết nên làm gì cho đúng, hết lần này đến lần khác vô tình làm vợ thương tâm, nhưng em ấy lại không so đo, vẫn yêu anh rất nhiều.. anh đúng thật là hạnh phúc, đúng không?”
Seunghyun bỗng dưng nhận thấy lưng Jiyong đang rung lên, anh.. đã lỡ miệng gì rồi sao..
Một lúc sau mới nghe đuợc giọng của cậu..
“Đúng.. rất hạnh phúc..” – Quả thật là hạnh phúc mà, hạnh phúc khiến người ta ghen tị, hạnh phúc khiến người ta phải xấu hổ, hạnh phúc khiến người ta phải đau lòng đến chết đi sống lại.
Anh yêu cô ấy nhiều như thế..
Kể cho em nghe làm gì?
Bất quá em chỉ hỏi một câu.. anh không cần phải nói ra như thế..
“Ji..” – Đúng thât là hiểu lầm rồi.
“Seunghyun. Tôi có việc, không thể ở lại ăn tối.. anh.. anh nói lại với chú Choi và MinHyuk.. tôi xin lỗi.. tôi.. tôi.. phải về đây..”
Nói rồi nhanh như cắt chạy thẳng ra cổng..
Seunghyun muốn đuổi theo nhưng lại thôi, chỉ điện thoại nói đàn em chú ý quan sát Jiyong, rồi quay vào trong nhà..
Anh về đây chính là phải làm việc chính chứ..
Đi chuẩn bị thôi..
.
.
.
………………………………………………………
[3 ngày sau]
Rengggggggggggggg Rengggggggggggggggg
“Tôi Jiyong nghe.” – Cậu bơ phờ nhấc ống nghe lên, tâm trạng mệt mỏi không thôi.
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh khàn khàn trầm ấm quen thuộc..
“Jiyong, em có rảnh không? chúng ta đi công viên đi.”
“Không.. tôi.. bận rồi..”
Choi Seunghyun anh rốt cuộc muốn đùa với tôi đến khi nào đây hả?
“Ahh.. vậy thật là tiếc.. anh.. sắp phải về Mỹ.. nên chỉ muốn cùng em dẫn MinHyuk đi tham quan công viên Hàn Quốc.” – Giọng bên kia ra vẻ thở dài – “MinHyuk nói nó muốn gặp em.”
“Vậy.. vậy được.. khi nào thì đi?”
Nhắc đến MinHyuk, cậu đúng là không nên từ chối nó, dù sao cũng là một đứa bé đáng yêu.
“Liền bây giờ, anh sang đón em ngay, nhớ mặc áo hôm truớc.”
Nói rồi liền tự nhiên tắt máy, Jiyong còn cầm ống nghe ngơ ngác..
~Áo hôm trước?~
.
.
.
……………………………………………..
.
.
[Trên xe]
“Đây. Cầm lấy” – Seunghyun đưa cho Jiyong một cái túi, mắt vẫn nhìn phía truớc tập trung láy xe.
Cậu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhận lấy, từ từ mở ra..
“Ahh..” – Đây chính là con gấu bông lúc truớc mà..
Từ khi anh đi, cậu không thể tìm thấy con gấu này đuợc.. hỏi ra mới biết là anh đã mang nó đi..
Cũng mang tình cảm của cậu đi..
Bây giờ đem đến đưa cậu..
Cũng chính là trả lại tình cảm của cậu..
Jiyong đã hiểu..
Tất cả chính thức chấm dứt..
.
.
.
[Công viên]
“MinHyuk đâu?” – Jiyong nhìn quanh hỏi, không lẽ tính lừa cậu đấy chứ.
Seunghyun cũng buớc xuống xe, đi đến bên quầy bán vé lấy cái máy phát vé ra rồi tiến đến chổ cậu – “Tí nữa nó sẽ tới, chúng ta chơi truớc đi.”
Nói rồi huých vai cậu một cái.
Hai người cùng song song đi vào cổng..
“Chơi trò nào bây giờ?” – Seunghyun suy tư nhìn vào bảng trò chơi.
“Sao không đợi MinHyuk?” – Cái tên này sao có thể ham chơi đến thế chứ, con mình mà cũng bỏ mặc..
“Sẽ lâu lắm mới đến, em định đợi đến khi nào?” – Nói rồi nhấn nhấn vào bảng trò chơi, từ đầu bảng bên đây rơi ra mấy tấm vé.
“Chúng ta đi đạp vịt” – Nói rồi nắm lấy tay của Jiyong kéo đi.
.
.
.
………………………………………….
“Cái này là đập vịt mà, đâu phải đạp vịt” – Jiyong nhíu mi nói, bây giờ là nên khóc hay cười đây, tên này có cần trẻ con đến thế không?
“Ahh.. vừa rồi anh nhấn nhầm” – Seunghyun đưa tay mình lên gãy đầu cười trừ, xong rồi cầm lấy cây búa đồ chơi tổ chảng đưa cho Jiyong – “Em đập đi, có chuyện gì cứ xem như ra hết”
Jiyong do dự một lúc, cuối cùng vẫn là nhận lấy, nhấn vào nút Start..
Một đoạn nhạc đuợc phát lên, cậu cầm lấy cây búa canh khẽ những con vịt lú đầu lên liền đập mạnh vào.
“CHẾT TIỆT NHÀ ANH.” – /Bốp/
“ĐI CHẾT ĐI.” – /Bốp/
“ANH BIẾT TÔI RẤT ĐAU LÒNG KHÔNG HẢ?” – /Bốp/
“TÊN ĐÁNG GHÉT” – /Bốp/
Tiếng bốp bốp cứ vang lên đều đặn cùng tiếng chửi mắng của Jiyong, anh cứ đứng đực mặt ra, khỏi hỏi cũng biết là cậu đang nói ai.
Nhiều người quay sang nhìn hai người họ, Seunghyun cũng mặc kệ, mặc cho cậu tuởng tượng con vịt đó là mình mà đánh đập..
Nhờ vậy..
Anh mới biết rằng cậu rất hận cũng như yêu mình..
Biết rằng.. vợ anh là kẻ ưa bạo lực..
“Từ từ thôi em” – Seunghyun đau lòng nhắc nhở, cậu đánh đập như thế này sẽ rất mệt nha..
Seunghyun ôm lấy con gấu rung lên.. cũng sẽ làm anh sợ ah..
Jiyong từ từ ngưng lại, cậu buông lỏng tay mình ra, cây búa nhựa như thế rơi xuống sàn nhà, trên tấm bảng hiện chữ “BINGO”
Nhưng cậu không để ý, cứ như vậy quỳ rạp xuống đất, đau lòng ôm lấy lòng ngực..
Mồ hôi cùng nuớc mắt như thế rơi ra..
“Jiyong.”
.
.
……………………………………………
.
“Có lẽ không thể chơi tiếp được nữa, em có vẻ mệt rồi.” – Seunghyun để Jiyong dựa vào vai mình, tay vòng sang ôm vai cậu, trong tay cầm chai nước, tay kia thì lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cậu..
Cả hai đang ở ghế đá trong khu vui chơi, trên tay Jiyong vẫn khư khư con gấu..
“Chúng ta phải đợi MinHyuk cùng chơi..” – Cậu thều thào nói, lúc vừa rồi do dùng sức quá nên bây giờ nói chuyện cũng khó khăn..
Seunghyun không nói gì, cũng chỉ im lặng.
“Jiyong. Vốn dĩ muốn cùng em hôm nay đi chơi vui vẻ, nhưng vừa rồi mới đuợc một trò lại hại em phải mệt như thế.”
“Tôi.. không sao..” – Nói dối, không sao chính là đang gạt nguời..
Hai nguời cứ như thế dựa vào nhau thật bình yên..
Bây giờ cũng như lúc truớc..
Đều có cùng cảm giác ấm áp và hạnh phúc..
Chỉ hận thời gian không chờ ai cả..
.
.
Nửa tiếng sau trôi qua, tiếng điện thoại của Seunghyun kéo cả hai trở về hiện tại..
“Nghe đây…… đuợc rồi…….. đã biết……..”
Cậu cũng vì thế ngẩn đầu dậy, đôi mắt tròn xoe nhìn Seunghyun..
“Anh.. anh phải đi về đây.. sắp đến giờ bay rồi.. em ở đây đợi một tí, sẽ có nguời đến đón, đừng đi đâu cả.. nhớ nhé” – Nói rồi Seunghyun đứng dậy, hôn vào trán cậu, nhẹ giọng như tiếng muỗi kêu nói – “Chờ anh, baby”
Xong liền chạy biến đi, để cậu ngồi đó với một mớ cảm xúc đang dâng trào..
Một lần nữa..
Một lần nữa lại bị nguời đó bỏ đi..
Cậu thật là tệ hại mà..
Jiyong ôm chặt con gấu bông, thân người co lại, cậu bó gối trên băng đá, cúi gầm mặt vào con gấu bông khóc lớn..
Rất may là công viên đông nguời nên không ai nghe thấy tiếng khóc của cậu cả..
.
.
<TIỂU BẠI HOẠI.. KWON JIYONG..>
Cậu giật mình, từ trong con gấu nguớc mặt lên, nhìn xung quanh, không lẽ cậu nghe lầm sao?
<MAU NHÌN LÊN ĐÂY NÀY TÊN NGỐC>
Trong giọng nói có tiếng hậm hực, đúng là giọng của Seunghyun, cậu bỗng đứng bật dậy, nguớc mặt lên trời..
Kí ức một mảnh trôi nguợc về trong đầu cậu..
Cảnh bây giờ..
Y như đúc 5 năm về truớc..
Gương mặt hoàn hảo của nguời đó trên màn hình ở kinh khí cầu nói.. yêu cậu..
Nhưng.. quả kinh khí cầu này lớn hơn quả truớc rất nhiều.. và màn hình này là làm bằng vải trong suốt. Rất mỏng như đúng chất vải nhưng lại có thể phát lên hình nhờ chiếc máy chiếu duới đất..
<JIYONG.. NGHE ANH NÓI HẾT NHÉ..
EM À.. XIN ĐỪNG KHÓC..
ĐỒ NGỐC NÀY, EM SAO CÓ THỂ TỰ MÌNH SUY DIỄN LUNG TUNG NHƯ VẬY HẢ?>
Mọi nguời xung quanh đều chen chúc đến xem náo nhiệt, rất nhiều nguời nhìn cậu, cũng nhìn lên quả kinh khí cầu có gắn chiếc màn hình to lớn đó..
Hết sức là nguỡng mộ..
Cũng không ít nguời phải suy nghĩ lại xem mình mấy năm truớc có hay không đã thấy cảnh này rồi.
.
.
Trên màn hình phát ra một đoạn nhạc, kèm theo đó là những tấm hình của cậu chạy trên màn hình..
~Đừng khóc đêm nay em nhé.
Khi mà bầu trời đêm nay lại được thắp sáng
Em ơi, đêm nay xin em đừng khóc
Hãy cứ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra
Em sẽ chẳng bao giờ phải hóa thành bọt biển
Em thật sự không biết điều đó sao?
Vậy nên đừng khóc, đừng khóc nữa nhé.
Tình yêu của anh sẽ bảo vệ cho em và mãi mãi không để em rời xa.~
<JIYONG AH.. ANH THẬT SỰ ĐÃ RẤT CÓ LỖI VỚI EM, LÚC NÀO CŨNG CHÍNH LÀ ANH KHÔNG TỐT, HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC LÀM EM ĐAU LÒNG..
EM VẪN CÒN NHỚ NHỮNG LỜI HÔM TRƯỚC CHỨ?
VỢ ANH..
CÁI NGƯỜI LUÔN KHÓC NHÈ, TÍNH TÌNH LÚC NẮNG LÚC MƯA, DÙ HƠI THẤT THƯỜNG NHƯ THẾ.. NHƯNG LÀ NGUỜI LUÔN MỘT MỰC YÊU ANH..
LUÔN MỘT MỰC ĐỢI ANH VỀ..
CHÍNH LÀ EM..
KWON JIYONG..
LÀ DO ANH KHÔNG TỐT MỘT LẦN NỮA, LẠI KHIẾN EM HIỂU LẦM MINHYUK CHÍNH LÀ CON RUỘT CỦA ANH..
THẬT RA NÓ LÀ CHÁU TRAI CỦA ANH..
JIYONG À. ANH CHƯA YÊU AI NHƯ EM..
VÌ THẾ..
TIN ANH NHÉ..
MỘT LẦN THÔI..
HÃY TIN ANH.. ANH NHẤT ĐỊNH KHÔNG KHIẾN CHO EM PHẢI ĐAU LÒNG..
ANH SẼ BIẾN NHỮNG GIỌNG NUỚC MẮT KHỔ SỞ ĐÓ THÀNH NHỮNG VIÊN NGỌC HẠNH PHÚC..>
.
.
Jiyong nguời như muốn rã ra, thì ra cậu không phải là tự mình đa tình..
Thì ra cậu không phải là nguời bị bỏ rơi đời đời kiếp kiếp không đuợc hạnh phúc..
Anh vẫn chưa có gia đình, vẫn còn rất yêu mình..
Tại sao lại không chịu suy nghĩ một chút từng lời anh nói..
Tại sao cứ phải một mực phủ nhận tình cảm của Seunghyun?
“Jiyong àh..”
Cậu giật mình,  vội vàng quay lưng lại, anh từ khi nào thì đứng phía sau cậu, trên nguời mặc chiếc áo giống cậu.
Seunghyun quỳ một chân xuống đất, đem hết tâm ý của mình mở hộp cái hộp có chiếc nhẫn trên tay ra.. đây chính là chiếc nhẫn do tự anh thiết kế.. làm riêng cho cậu..
“Nói cho anh biết. Em có đồng ý làm vợ anh không?”
“NÓI CHO ANH BIẾT. EM CÓ ĐỒNG Ý LÀM VỢ ANH KHÔNG?”
Lời nói ở trên màn hình và của anh vang lên cùng một lúc..
Trong lúc đó, chiếc khí cầu cũng nổ tung ra..
<BÙM>
Từng mảnh bông giấy trắng văng ra ngoài tung toé, rơi xuống dưới mặt đất..
Hai nguời họ cứ như đứng trong một khung nền tuyết trắng..
Jiyong tim đập mỗi lúc một nhanh..
Cậu quỳ xuống bên anh ôm chặt lấy anh, nói trong nước mắt..
“Seunghyun.. là em không tốt.. sao anh vẫn còn yêu em”
“Đồ ngốc..chẳng phải anh nói rồi sao? em làm rất tốt một chuyện đó.” – Seunghyun nhẹ nhàng tách cậu ra, hôn lên những giọt nước mắt của cậu – “Em không phải vẫn còn yêu anh rất tốt sao?”
.
.
.
…………………………………….
.
.
“Jiyong, sao này em muốn gì cũng đuợc, những gì không thích cứ nói ra hết, anh sẽ làm biến mất hết những nổi buồn phiền cho em.. nếu đó là anh.. anh cũng sẽ tự làm chính mình biến mất..”
“Jiyong, sau này vẫn như thế này nhé, ở bên anh, em muốn loạn sao cũng đuợc, nháo gì cũng được, làm việc không tốt cũng không sao.. anh sẽ giúp em phía sau cẩn thận chăm sóc và sửa chửa tất cả..”
“Em chỉ cần biết, trên đời này.. không có ai có thể yêu em như anh..”
“Vì thế.. ở đây mãi nhé..”
.
.
………………………………………
“Ông nội, chú Jiyong phải cưới cha thật sao? Sao ông hứa sẽ gả chú cho con?”
“Con không chịu, ngay đám cuới họ con cũng muốn ngủ cùng..”
.
.
………………………………………….

[EDIT] [GTOP] BABY DON'T CRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ