CHAP 1

1.4K 50 1
                                    

6h45′ – tại căn nhà nhỏ ở Seoul.
– Ahhhh!!!! CHẾT TÔI RỒI.. TRỄ GIỜ LÀM RỒI – Kwon Jiyong mở to mắt nhìn đồng hồ báo thức rồi hấp tấp lao ra khỏi giường để thay đồ rữa mặt.
~Oaaa.. chắc bị đuổi luôn quá~.
Vội vã chạy ra khỏi cửa mém tí là đập mặt xuống đất.
– Yongie àh! Đi cẩn thận chứ con. – Bà Kwon dịu dàng nói với cậu. Bà biết cậu hấp tấp vội vã như thế đều vì cái nhà này. Yongie của bà là hiếu thảo nhất. Cậu rất hiền, hay bị ăn hiếp bởi mọi người xung quanh nhưng chẳng nói gì, cứ chịu đựng rồi luôn khóc và chạy về nhà ôm cha mẹ, bản tính vốn rất nhút nhát và trong sáng.
– Vâng ạh! Con chào mẹ! – Nói rồi cậu mau chóng dẫn chiếc xe đạp cũ kĩ ra, dùng vận tốc ánh sáng chạy nhanh nhất có thể.
Mà chiếc xe này là vật quý báu của Jiyong, tuy có hơi cũ nát nhưng cậu vẫn luôn giữ gìn nó cẩn thận, thường xuyên lấy ra lau chùi, vì nó là đồ vật của cha trước khi mất đã để lại cho cậu.
Cũng từ khi ông mất, không lâu sau đó bà Kwon lại bị tai nạn mất đi khả năng lao động. Gia đình cậu lâm vào nợ nần, khó khăn, hai đứa em thì còn quá nhỏ nên tất cả mọi cực khổ đều đổ dồn lên đôi vai bé nhỏ của cậu. Thật sự nhiều khi cậu tự hỏi mình đã làm gì sai mà tại sao mọi cực nhọc đều đến với một học sinh 17 tuổi như mình.
Cùng một lúc Jiyong vừa học vừa làm. Dù có khóc, có bị trêu chọc cậu cũng không bao giờ chạy đi nói với mẹ như lúc trước. Cậu phải cứng rắn để lo cho bốn miệng ăn trong nhà này.
– Oaaa.. cái đồng hồ chết tiệt. Còn 15 phút nữa mới đến giờ. Làm mình sợ muốn chết. – Cậu thở phào và từ từ đạp xe thưởng thức thứ ánh sáng ban ngày này.
~Appa thường bảo nắng sáng rất tốt ah, phải chi cuộc đời cứ chậm rãi như thế này thì hay biết mấy..~
– NÀY CẬU KIA.. LÀM ƠN ĐỨNG LẠI TÍ!!
~Thật là trong lành nhaa.. gió cũng thật mát mẻ..~
– CẬU GÌ ĐÓ ƠIIII!!
~Tiếng gì thế nhỉ?? Hơ.. hình như có ai đó gọi mình??~ – Jiyong ngoáy đầu ra sau nhìn thì thấy một người đàn ông tuổi trung niên đang chạy theo và gọi cậu liên hồi. Hoảng hồn Jiyong sợ hãi co giò chạy thật nhanh.
~Oaaa.. chuyện gì vậy nè.. không lẽ gặp chủ nợ ah..~
Nghĩ tới bọn chủ nợ thường tới nhà đòi tiền và hay chặn đầu xe uy hiếp thì cậu lại chạy càng nhanh hơn.
*RẦM*
Do nhanh quá nên Jiyong đã đâm sầm vào một đóng thùng giấy bỏ không..
Ê ẩm mở mắt ra thì thấy người đàn ông đó đang đi tới chổ mình. Sau đó ông ta che miệng cậu và lôi vào trong hẻm tối. Sau đó cậu thấy một đoàn người áo trắng chạy ngang, mặt mày rất hung hăng chắc đang đi tìm bắt ai đó.
Ít lâu sau khi bọn người đó đi khỏi người đàn ông kia mới buông cậu ra.
– Ông này.. ông làm gì thế? – Jiyong khó chịu vùng dậy, nhìn ông ta trừng trừng – Tại sao ông đuổi theo tôi? – Cậu lườm ông ta, với cậu thì cái lườm này rất ghê gớm, thường chỉ dùng cho 2 đứa em nhà cậu thôi và chúng rất hoản sợ.. nhưng đối với người khác hay trước mắt là người đàn ông này thì Jiyong lại trở nên đáng yêu lạ kì.
Ông ta nhìn vào mắt cậu và dường như bị cậu thu hút..
– Mau. Mau trả lời tôi – Bây giờ ông ta mới giật mình, gãi gãi đầu ông bắt đầu giải thích:
– Àhh.. cậu đừng hiểu lầm, tôi họ Choi.. là thương nhân sống ở Seoul này. Vừa sáng thấy trong người uể oải nên tôi đã đi dạo một mình mà không đem theo người bảo vệ, rồi không may gặp phải kẻ thù làm ăn, chúng nhân lúc tôi đi một mình nên đuổi theo. Tình cờ tôi gặp cậu mặc đồng phục của cửa hàng mà đàn em.. àh không.. của người quen tôi mở nên định nhờ cậu cho tôi quá giang.. không ngờ lại làm cậu sợ. Thật xin lỗi – Ông Choi nói một hơi làm Jiyong tiếp thu không kịp.. cậu đơ mặt ra rồi giật mình như nhớ chuyện gì đó.
Cậu nhanh chóng đẩy ông Choi ra hét lên.
– Ahhh.. ông giết tôi rồi.. oaaa.. trể giờ làm của tôi rồii – Cậu ngồi bật dậy dựng xe lên, chưa kịp chạy thì cậu đã bị ông ta giữ eo lại. Jiyong điến hồn, mặt đỏ lên.. từ nhỏ tới lớn chưa từng bị người lạ nắm vào chổ nhại cảm như thế. Cậu rung rẫy – Ông.. ông.. muốn.. muốn.. gìì..?
– Àh không. Cậu chở tôi tới chổ cậu làm đi.! – Không đợi cậu trả lời, ông ta đã leo hẳn vào yên sau ngồi, tay vẫn yên phận đặt trên eo cậu. Ông ta không biết điều đó làm Jiyong sợ hơn.
– Sao cậu không chạy? Sao lại rung vậy? – Ông ta leo xuống đứng trước mặt cậu – Cậu lạnh àh? hay tại tôi nặng quá?? – Thấy Jiyong vẫn đơ người ra nên ông cởi áo khoác của mình ra đưa cho cậu và nói cậu lùi ra yên sau cho ông chở. Jiyong vẫn như người mất hồn, cầm lấy áo và ra yên sau. Ông nhìn bộ dạng cậu rồi phì cười:
– Ngoan lắm! – Đưa tay xoa đầu và véo má cậu ~Cậu bé này thật dễ thương, rất hiền, má véo vào rất mịn, đáng yêu thật~
– Cảm ơn ạh! – Cảm thấy sự ấm áp ở bàn tay người đàn ông này, điều đó làm cậu bớt sợ hơn..
~Ông Choi này chắc bằng tuổi appa mình, tay ông ấm và sự lo lắng đó cũng rất giống appa mình. Sao lại nhớ appa vậy nè. Lúc trước appa cũng chở mình như thế này..~
Jiyong có hơi rung đôi vai, nước mắt mau chóng rơi ra, cậu thật sự, thật sự chán ghét mình, đụng chuyện một tí là lại rơi nước mắt như bọn con gái.
Nhưng dù kiềm chế như thế nào cũng không ngăn được sự mềm yếu do trời sinh này.
– Cậu sao vậy? Không khoẻ àh? – Ông Choi thấy không ổn hỏi cậu. Nhưng cậu đã mau chóng lau nước mắt đi.
– Không gì đâu ạh.. sổ mũi thôi.. – Jiyong nhìn vào lưng ông ấy, cậu nhận ra lưng ông ta rất ấm, ông ta lại chững chạc, đẹp lão, chắc chắn là lúc còn trẻ có rất nhiều người theo đuổi.
~Thật là ngưỡng mộ ah~.
Cậu cầm cái áo lên, áo này chắc hẳn là rất đắt tiền, chỉ cần nhìn cũng biết là rất ấm rồi. Cậu khoác áo lên, bao sự mệt nhọc, lạnh lẽo đều biến mất. Nhưng cậu lại cảm thấy xấu hổ. Thật sự mình là đứa bần hèn, xấu xí như vậy thì làm gì có tư cách mặt cái áo có giá trị bằng cái mạng sống này, cho dù là đồ vật nhưng nó rất xa vời và cao quí so với cậu.
~Không sao đâu.. mặc một tí rồi cởi ra cũng được mà..~
Cố gắng níu kéo lấy một chút suy nghĩ để mình có thể mặt cái áo này. Jiyong vẫn thấy có cảm giác không ổn..

*Kéttttt*

Trước mặt cậu là cái quán mà cậu làm việc mấy tháng nay. Và trong quán là ông chủ đang ngồi nhìn ra bằng cặp mắt VÔ – CÙNG – TỨC – GIẬN.
– Này.. vào đi.. không sao đâu. – Thấy cậu do dự nên ông Choi đập tay vào vai cậu – Vào đi.
– Vâng.. vâng.. – Chưa kịp ngước mặt lên đi vào thì thấy ông chủ lao ra nhưng không phải chổ cậu mà là chổ ông Choi bằng khuôn mặt trái ngược lúc nãy.
– Em chào đại ca.. – Ông chủ quán liền nhận ra ánh mắt bất thường của ông Choi đang liếc Jiyong thì đổi cách xưng hô – Ahh.. em chào giám đốc.. mời giám đốc vào ahh.. – Quay sang chỉ vào mặt cậu – Còn cậu.. MAU ĐI VỀ ĐI.. CẬU BIẾT LÀ CẬU TRỄ BAO NHIÊU PHÚT CHƯA HẢ? CẬU BIẾT QUÁN TÔI HAO HỤT NHÂN SỰ MÀ CÒN ĐẾN TRỂ NHƯ THẾ. TÍNH CHỌC TÔI TỨC CHẾT PHẢI KHÔNG??
– Oaaaa.. cháu xin lỗi.. thật xin lỗi ạhh.. – Jiyong sợ hãi tính dẫn xe quay về thì lại quay sang hai người đó – Cháu xin phép về ạh – Rồi cậu thui thủi dắt xe về.
~Tiêu rồi.. hết rồi.. mất cả việc luôn rồi.. hic.. appa àh.. con xin lỗi.. con vô dụng rồi..~
End chap 1

[EDIT] [GTOP] BABY DON'T CRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ