CHAP 5

456 29 0
                                    

*Bịch*
– Ummmmhh.. – Kwon Jiyong từ khi nào đã bị bắt trói và dán miệng lại thẩy ra phía sau Seung Hyun. Bên lưng là sợi dây trói đầu dây thì đang trong tay đàn em của tên đó. Anh quay sang thì bất ngờ trợn mắt nhìn Jiyong đang nước mắt đầm đìa nhìn mình.
– Mày.. – Seung Hyun nắm áo tên đó cúi xuống – Thả cậu ta ra – Anh cũng không hiểu vì sao mình lại đứng ra để bảo vệ cậu.
– Sao? Thả àh? Được. Nhưng mày để lại cánh tay của mày ở đây đi rồi tao thả nó – Dứt lời hắn gằn lấy tay Seung Hyun giựt ra khỏi áo mình rồi thẳng lưng lên và cười lớn.
– Hừ.. không đời nào. – Seung Hyun vừa dứt lời thì tên đó ra dấu bảo đàn em hắn đánh Jiyong. Từng đòn roi quất mạnh xuống người cậu bé. Jiyong vì bị dán kính miệng nên chỉ nghe được những tiếng rên nho nhỏ do đau thôi. Seung Hyun nhìn cậu bị đánh thì lương tâm một trận co thắt. Anh chưa kịp lên tiếng khi roi thứ năm chưa kịp gián xuống thì..
– DỪNG LẠI. – Một tiếng nói cất lên làm cả bầu không khí trở nên yên bặt. Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng tới chổ người vừa nói.
– KINGG!! – Tất cả mọi người đều đồng thanh lên tiếng.
– Cha! – Seung Hyun nhìn sang. Người đó là ông Choi. ~Chết tiệt.~
– Kim JunGin. – Ông Choi đi tới chổ tên đầu xỏ. – Làm gì căng vậy? Seung Hyun nhà tôi đắt tội tới cậu sao? – Ông nhìn hắn đang run sợ khi đứng trước mặt ông.
– Dạ.. dạ.. hắn là.. con của ông sao? – Hắn thật sự không biết Choi Seung Hyun là con của ông Choi, là ông trùm của thế giới ngầm. Hắn chỉ biết ông Choi có 3 đứa con, một đứa ở nước ngoài, hai vợ ông sinh cùng lúc nhưng đã thất lạc một đứa và đứa còn lại đang đi học. Tên út này là Choi Seung Hyun.
– Hừ. Tới con ta ngươi còn dám đụng tới. Lại còn dám đánh cả người của ta. – Ông Choi trợn mắt hung hăn nhìn tên đó. Hắn không biết cũng phải vì Seung Hyun của ông, ông rất thương yêu anh, vì muốn bảo vệ anh nên đã không giới thiệu anh với mọi người.
*bịch*
– Tôi không dám. Thật sự tôi không biết. Xin ông.. xin ông ah – Hắn quì xuống dập đầu với ông Choi. Tụi đàn em do ngại đụng tới ông nên đã rút lui chạy hết.
– CÚT – Ông gầm lên làm hắn sợ quá vừa cảm ơn rối rít vừa chạy đi mất hút. Ông quay sang thấy Seung Hyun đang đứng đó nhìn ông – Về nhà chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. – Rồi ông cúi xuống cởi trói cho Jiyong. Cậu thì đang trong tình trạng ngất lịm do đau và sợ. – Bế cậu bé về. – Ông ra lệnh cho anh.
– Vâng.
………………
[Phòng ông Choi]
– Giải thích – Ông Choi lấy một điếu xì gà cao cấp ra và ngồi xuống ghế salon chờ câu trả lời của Seung Hyun.
– Là lỗi của con. – Seung Hyun quì xuống trước mặt ông.
– Ta không hỏi lỗi của ai. Ta hỏi con đã làm gì ở trong cái thế giới này.
*RẦM*
Ông Choi tức giận đập mạnh tay xuống bàn đứng lên quát:
– TẠI SAO DẤU TA? – Ông nhìn Seung Hyun như muốn ăn thịt anh. Thật sự công sức ông bảo vệ anh mấy năm qua đã bị anh đánh tan mọi thứ – Anh hai con tại sao ra nước ngoài chẳng lẽ con còn chưa rõ? – Cố gắng nén nước mắt khi nghĩ tới chuyện đứa con trai lớn của mình. – MAU TRẢ LỜI TA.
– Con thật sự có lỗi. – Hình tượng đứa con ngoan hiền trong lòng cha mà anh đã giữ gìn bấy lâu nay đã bị mất sạch, không phải anh không ngoan hiền. Chỉ là anh muốn cha mình vui nên không dám cải lời hay từ chối bất cứ yêu cầu nào mà ông đưa ra.
– HỪ.. BÂY GIỜ CON LÀM LIÊN LUỴ ĐẾN NGƯỜI KHÁC RỒI. CON TÍNH SAU ĐÂY? – Ông đau lòng nhớ tới cảnh Jiyong nằm dưới đất. Khi cởi dây trói ra thì thân toàn máu và vết dây thừng chằn chịt.
– Con..
*cộc cộc cộc*
– LÀ AI? – Nghe tiếng kêu cửa ông Choi liền đứng lên rồi bước tới trước cửa đứng hỏi.
– Là tôi. Bác sĩ Kang đây ạh. – Là bác sĩ riêng của gia đình ông từ bấy lâu nay, cũng là người bạn rất thân của ông Choi. Ông ấy đến theo lời ông để xem tình hình của Jiyong.
*cạch*
– Sao rồi? – Ông Choi mở cửa ra hỏi. Seung Hyun nghe thấy cũng từ từ đi ra.
– Cậu ấy không sao đâu. Đã tỉnh rồi. Chỉ là vết thương ở da thôi. Không cần phải lo. Àh, đây. – Ông bác sĩ cúi xuống lục trong túi đồ lấy ra một chai lọ – Đây là thuốc thoa, rất công hiệu. Cứ thoa đều đặn theo hướng dẫn cho cậu ta. Mấy ngày sau sẽ không có gì nữa. – Ông ấy đưa chai lọ đó ông Choi. Ông Choi liếc Seung Hyun, bảo anh mau cầm lấy. Hiểu ý, anh liền nghe theo.
…………….
[Phòng Jiyong]
– Này. – Seung Hyun nhìn Jiyong đang ngồi yên lặng cho mình thoa thuốc – Đau hãy nói – Thật sự anh cảm thấy rất có lỗi.
– Ờ – Còn Jiyong thì không cảm thấy gì cả. Chỉ thấy rất thoải mái khi được thoa thuốc. Cảm giác đau đớn đó chỉ thoáng qua khi cậu bị đánh thôi. Khi tỉnh dậy thì cảm thấy uể oải một tí nhưng tất cả đều ổn rồi.
– Tôi.. xin lỗi cậu – Seung Hyun ngước mặt lên nói với Jiyong. Nhìn cậu như vậy thì anh càng ngại – Cậu cứ đánh tôi. – Seung Hyun gạt hết tất cả sĩ diện để nói ra câu này. Anh đúng là cảm thấy đau lòng khi tự dưng làm đau cậu bé trước mặt mình.
– Àh. Không sao đâu. Chỉ cần anh chịu học với tôi thì không sao cả. – ~Hihi.. có cơ hội rồi.~
– Hừ – Seung Hyun hừ mặt trước Jiyong, anh nhăn mặt lại – Cậu đúng là kẻ cơ hội. – Seung Hyun do dự, tính tới tính lui. Suy nghĩ một lúc thì anh nói – Được. Tôi cho cậu bảy ngày. Bảy ngày này cậu phải làm gì đó để thuyết phục tôi để tôi chịu học thì tôi sẽ đồng ý. Còn không. Thì cậu phải rút lui về với mẹ – ~Hehe. Cách này là hay nhất rồi. Tôi không phải là người dễ thuyết phục đâu nhé.. nhưng.. bảy ngày có quá lâu không ta?~
– Được. – Jiyong mím môi gật đầu với Seung Hyun. – Chính miệng anh nói đấy nhé. – ~Tôi đã nghe thấy rồi đó. Anh nhất định không được nuốt lời đâu.. Kwon Jiyong này nhớ dai lắm đóó~
– Tất nhiên. Quyết định vậy đi. – Seung Hyun vừa nói xong thì cũng đã thoa xong, anh bước xuống giường, đậy nắp chai lọ lại bỏ vào túi rồi quay sang Jiyong – Còn bây giờ. Cậu Kwon mau đi ngủ để ngày mai bắt đầu công việc nhé. – Anh cười khẩy rồi rời khỏi phòng cậu.
~Lại nụ cười đó. >< thật là trêu tức tôi mà >< *vùng vằn*~
~Hừ. Cậu ráng mà làm cho tốt. *nhếch mép*~
………..
NGÀY ĐẦU TIÊN.
*Rầm rầm*
– Này. Cậu xong chưa hã? – Seung Hyun đưa tay nhìn đồng hồ, quát – Tôi cho cậu đi bộ đấy. – ~Aishh.. cái cục thịt này. Heo hay gì mà bảo ngủ từ 8h tối hôm qua tới giờ vẫn chưa chịu thức~
– Oaaaa.. đợi tôi đi mà.. tôi đâu biết trường ở đâu đâuuu – Jiyong gấp rút mang giày vào, giựt phăng cái cặp đang để trên bàn chạy ra ~Hic.. người gì mà hung hăn thế không biết~
*cạch*
– Hừ. Lâu lắc. – Seung Hyun liếc nhìn Jiyong đang cúi đầu phùng má với mình – Mau lên.
Jiyong lắc lư người đi xuống, cậu nhìn vào gương treo ở góc hành lang. Đưa tay vuốt lại tóc mình – Đẹp trai rồi. – Cậu cười với mình trong gương. Điều này khiến Seung Hyun càng nổi điên.
– Còn đứng đó.
…………………..
– Oaaaa.. lạ..nh.. lạ..nh qu..á.. xe.. hô..m hô..m quaa đâ.u.u? – Jiyong tay vịnh ở ngoài sau chiếc xe môtô chòm người ra ngoài trước hỏi Seung Hyun. ~Bộ muốn giết người hay sao mà sáng sớm bắt hứng gió vầy nè.. hic.. ~
– Cậu không thấy là nó bị đánh hư rồi sao? – Seung Hyun cố gắng hét to lên cho Jiyong ngồi ngoài sau có thể nghe thấy.
– Ờ.. – Đúng là hư thật. Hôm qua đàn em của tên đó vì bắt cậu ra mà đã đập hư cửa chiếc xe.. ~Hic.. xe tốt thế mà bị hư. Cơ mà nhà anh giàu thế không lẽ không còn chiếc nào sao? Anh chính là muốn hành hạ người đang trọng thương như tôi mà.. hic.. umma àhh..~
…………………….
[Cổng trường Seoul]
*BRỪMMMM*
Chiếc xe của Seung Hyun vừa thắng lại thì tất cả mọi ánh nhìn đều hướng lên hai người. Khi xác nhận trên chiếc xe đó là công tử Seung Hyun thì lập tức tất cả mọi nữ sinh lẫn một vài nam sinh đều chạy tới..
*Rầm rầm*
– Oaaa.. họ định làm gì ah? – Jiyong lo sợ quay sang nắm tay áo Seung Hyun nhìn.
– Còn đứng đó. Cậu muốn ngạt chết không? – Vừa dứt lời Seung Hyun liền nắm tay cậu chạy thẳng vào trường bằng cổng sau. Hiện giờ, ở đây chả có ai cả.
– Phù.. hờ.. bộ.. ngày.. hừ.. ngày nào.. anh cũng chạy.. thế này sao? – Jiyong chống tay xuống đầu ngối. Một trận thở gấp, ngước lên hỏi anh – Anh quen.. rồi hã?? – ~Tên này.. đúng là quỉ mà. Chạy như thế mà không mệt sao?~
– Chào.!
Một giọng nữ cất lên ở hướng hai người. Jiyong ngước lên nhìn. ~Oaaaa..~ Người con gái đứng trước mặt của Seung Hyun thật sự thật sự đẹp nhaa.. Jiyong đúng là gặp được thiên thần rồi. ~Quả thật là rất đẹp.. hic.. chả như mình.. tóc tai, tướng tá thì chả ra sao~ Jiyong chu mỏ nhìn lại mình. Đúng là cả tháng nay cậu chưa có cắt tóc nha. Tóc đúng là rất dài rồi, cậu không muốn thành nữ sinh đâuu..
– Jiyeon. Đúng lúc anh có chuyện muốn hỏi em – Seung Hyun nhìn cô bạn gái mình.
~Jiyeon àh.. là bạn gái của Seung Hyun mà hai người họ nhắc tới hôm qua sao? Anh ta đúng thật là rất sướng nha.. được cô bạn gái dễ thương như thế mà~
– Anh cứ hỏi? – Jiyeon đi tới nắm lấy tay Seung Hyun.
– Điện thoại em đâu?
– Ahh.. đúng rồi. Hôm qua khi vừa đi qua đường thì bị một tụi chạy xe môtô chạy ngang giựt túi xách em ah. Chúng làm em bị ngã này – Vừa nói xong cô nàng cúi xuống chỉ vào vết thương ngay chân của mình.
– Aishh.. – Seung Hyun nhăn mặt nhìn vào vết thương của Jiyeon – Thôi không sao đâu. – Anh đưa tay xoa xoa vào nó.
– Hihi.. – Jiyeon ngã đầu vào vai Seung Hyun mà nũng nịu.
~Thật sự là hai người còn nhớ tới tôi không hã?~
– Àh. Ai vậy anh? – Jiyeon nhìn Seung Hyun rồi chỉ vào Jiyong hỏi.
– Là Jiyong. Bạn anh. – Seung Hyun cười nhìn Jiyeon.
– Chào cậu. – Jiyeon đi tới trước mặt Jiyong rồi đưa tay mình ra – Tôi là Jiyeon, là bạn gái của Seung Hyun, học gần lớp anh ấy – Cô nở nụ cười với Jiyong.
~Oaaa.. xinh quá..~
………
End chap 5 ^^

[EDIT] [GTOP] BABY DON'T CRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ