CHAP 14+15

343 18 0
                                    

[Lớp học]
Jiyong vừa thấy hai người họ bước vào thì im lặng không nói gì. Một cái liếc mắt cậu cũng chả thèm.
Cả hai đều cảm nhận được sự tức giận của cậu nên cũng không nói gì. Liền từ từ bước vào lớp. Từ trên xuống dưới của cả hai đều vì đánh nhau mà tơi tả. Mặt mày thì bầm và sưng cả lên.
Jin Hwan quay sang thì thầm vào tai Jiyong:
– Hai người họ làm sao thế?
– Mình.. không.. biết.. – Việc Yongbae đánh lại là chuyện bình thường. Nhưng điều cậu không hiểu là tại sao Seunghyun lại nhào đến đánh người khác như thế.
—————————
Renggggggggggggggg Renggggggggggggggggg
Tiếng chuông báo giờ giải lao, giáo viên thì chuẩn bị sắp xếp ra khỏi lớp. Học sinh thì cứ nhao nhao kéo nhau đi: ăn, đi dạo, tập tụ,.. bla bla.. nhưng dù họ có đi đâu hay ngồi trong lớp thì cái tin tức đánh nhau đó vẫn được truyền đi tứ phía, mọi ngóc ngách trong trường, kể cả mấy bà bán căn- tin hay hàng rong ngoài cổng cũng đều biết. Nhưng sự việc là nhân vật chính trong tất cả các tin thì đều nhắm vào cái tên “Kwon Jiyong”- đang hot nhất trường.
– Jin Hwan àh.. Mình. đi. ăn. đi. –  Jiyong bỗng nhiên đứng dậy kéo lấy cậu bé ngồi cạnh mình.
Seunghyun đang xoa má mình, vừa thấy Jiyong đòi đi ăn thì liền một tay nắm lấy cậu, tay kia thì đưa xuống hộc bàn mà tìm kiếm cái gì đó:
– Này. Lúc sáng tôi có mang theo đồ ăn này. – Dứt lời, tay kia cũng đem hộp cơm đặt trên bàn. Anh phải hạn chế cho cậu ăn những thức ăn không đủ dinh dưỡng và tránh những thứ nguy hiểm trong trường, không để xảy ra chuyện như lần trước được.
Nhưng..
Jiyong hoàn toàn lơ cái người đó đi. Vẫn tiếp tục lôi kéo người bên cạnh. Jin Hwan thì bị cái lườm toé lửa + đầy hâm doạ của “ai đó” nên không dám nhúc nhích. Cậu chán nản ngồi phịch xuống ghế và nằm trường lên bàn mặc cho xấu hổ vì bao tử cứ réo ầm lên.
Yongbae thấy thế liền lấy cơm hộp của mình ra rồi khều lấy lưng Jiyong:
– Cậu ăn đi. Để bụng đói không tốt đâu. – Nhìn cậu bằng cặp mắt ấm áp hơn 1000 độ.
– Không. cần. đâu.. – Jiyong nhìn Yongbae rồi cười từ chối.
Nhưng Yongbae vẫn một mực dúi hộp cơm vào tay cậu. Thấy y không chịu bỏ cuộc nên Jiyong cũng nhận lấy, ngập ngừng “cảm ơn” rồi quay lên sống chết với hộp cơm.
Seunghyun thấy cảnh tượng đó diễn ra trước mặt mình thì cũng nhăn mặt cố gắng dằn lòng.
~Bình tĩnh nào..
Phải để Jiyong no đã..
Dù sao thì đồ ăn của tên này cũng đầy đủ đấy. Hắn vừa quen Jiyong sáng nay thôi nên chắc không có gì nguy hiểm ở hộp cơm đó đâu..
Gáng mà ăn nhá..
Kwon- Ji- Yong~
…………………….
[Buổi chiều- Nhà họ Choi]
Seunghyun và Jiyong đều ngồi xem TV ở phòng khách.
Hoàn toàn chỉ có tiếng TV và thỉnh thoảng có tiếng khúc khích cười của bạn Kwon nhà ta.
Nhưng Seunghyun để ý và thấy được. Trừ những lúc có tình tiết buồn cười trên TV ra thì đôi mắt cười của cậu ẩn chứa cái gì đó.. một chút lo lắng, sợ hãi.. trong cậu thật sự rất nhỏ bé những lúc đó. Khiến Seunghyun đau lòng. Anh quyết phải bảo vệ cái con người này cho bằng được.
Cứ sợ rằng mình là một trong những lí do khiến Jiyong buồn, rồi lại sợ Jiyong không tin tưởng để nhờ mình giúp.. dù thế nào cũng không yên lòng, liền quay sang cậu bé:
– JiJi này.. có cần tôi giúp gì không?
Jiyong không giận lâu ai bao giờ. Đối với Seunghyun thì lại càng không. Cậu đang suy nghĩ làm sao có thể mở miệng hỏi mượn tiền của anh. Tối ngày mai là đến hẹn rồi. Lúc sáng cậu có nhận được tin nhắn hâm doạ từ chúng. Cậu thật sự rất sợ, sợ chúng sẽ làm hại đến mẹ và 2 em của mình..
Cậu nghiêng mình nhìn Seunghyun nhưng lại khẽ lắc đầu rồi đứng dậy bước thẳng vào phòng.
Seunghyun trong lòng hiểu được cậu có chuyện khó nói nên cũng không hỏi nữa. Cũng đứng dậy vào bếp dặn đồ ăn tối và đi chuẩn bị thuốc cho cậu.
………….
Tối đó. Họ vẫn trò chuyện vui vẻ với nhau. Vẫn thoa thuốc cho nhau. Rồi hẹn nhau sáng mai sẽ đi chơi.
…………..
~Seunghyun àh..
Cứ xem ngày mai là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau đi..~
Nước mắt chưa kịp rơi xuống thì có tin nhắn đến:
<From: 0834xxxx
To: Jiyong
“Chào cậu! Tôi là Jiyeon đây ^^
Hôm qua tôi tình cờ biết được nhà cậu đang gặp khó khăn..
Có cần tôi giúp gì không?”>
Hoảng hốt nhìn dòng tin, cậu bây giờ không còn muốn biết tại sao Jiyeon lại biết chuyện gia đình cậu. Nhưng biết đâu được cô ấy sẽ giúp được mình.
Sở dĩ cậu không muốn nhờ Seunghyun là vì cậu thật sự ngại. Seunghyun luôn quan tâm, lo lắng và giúp cậu rất nhiều rồi cậu không nên đem thêm phiền phức tới cho anh nữa.
Nhưng với Jiyeon thì cậu có thể bỏ sĩ diện để cứu gia đình mình. Cố gắng lấy hết sức bình tĩnh nhắn lại:
<From: Jiyong
To: Jiyeon
“Cô có thể cho tôi mượn tiền được không?”
……………………
NGÀY CUỐI CÙNG
Vì tối hôm qua đã hẹn nhau đi công viên nên cả hai đều thức từ rất sớm.. nhưng bây giờ là giờ ăn trưa rồi mà vẫn chưa ra khỏi nhà.
– Ai đời đi công viên lại đem theo tấm vãi như đi pinic thế này – Seunghyun cằn nhằn đem nắm vãi giơ lên trước mặt mình.
– Hôm qua anh không nói rõ. – Jiyong khó chịu ngồi xuống sàn đem những thứ vô ích ra khỏi balo.
– Lại còn đem theo dù.. Kakakaka.. cậu nghĩ nếu mưa sẽ không có chổ cho mình núp hay sao? – Anh cười nắc nẻ.. thật sự không chú ý đến khuôn mặt đang biến sắc của Jiyong.
– TÔI BIẾT TÔI NGỐC RỒI. XIN LỖI. KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT. – Tức giận đá phăng cái balo đi, đùng đùng đi lên phòng.
Còn Seunghyun thì bị cậu làm cho giật mình. Liền cố gắng tỉnh táo lại, đặt cây dù xuống và chạy theo cậu.
Thế là mất đi nửa giờ đồng hồ dỗ dành cậu.. gì mà “Sao này sẽ không xem thường JiJi”, “Sẽ không cười cậu”,bla bla.. rồi thêm nửa giờ nữa để dọn lại đống đồ bừa bãi lúc nãy.
……………………
[Công viên]
Cả hai đang đứng ở trước cổng công viên. Jiyong không nhớ rõ là mình đã không đến nơi này bao lâu rồi. Cậu chỉ biết là từ khi bố mất thì chẳng có ai dẫn cậu đi nữa.
Tay Seunghyun vẫn cố gắng nắm chặt lấy Jiyong. Anh cứ như sợ rằng cậu sẽ lạc mất. Chổ này rất đông nên cả hai cứ phải đi sát vào nhau. Dù rất vui nhưng Seunghyun cứ thấy lo sợ.. từ lúc sáng đến giờ mắt anh cứ liên tục giật. Dù đó giờ không mê tín nhưng từ khi có cậu thì Seunghyun hoàn toàn phải đề phòng bất cứ điều gì. Bây giờ anh thât sự rất sợ sẽ có chuyện gì xãy ra.
– Mình vào căn nhà kia đi. – Seunghyun đưa tay chỉ vào căn nhà tối ở đằng xa. Trên trần có để tấm bảng làm với dạng bia mộ đều chữ “Chào mừng đến với thế giới của Zombie”, xung quanh căn nhà thì đầy cỏ cây. Dù nhìn từ xa cũng thấy được độ âm u của nó.
– Hả.. ờ.. ừm.. – Jiyong ngại ngần đi theo Seunghyun. Cậu cũng rất muốn thử..
Cả hai mua vé và đi vào trong..
Chưa kịp đưa tay mở cánh cửa thì bỗng dưng nó tự bật ra rồi bông giấy cộng thêm sương mù nhân tạo bay tứ tung. Dù không thấy nhau nhưng Seunghyun có thể thấy Jiyong giật mình và đang rất sợ qua độ rung của đôi bàn tay cậu.
– Nếu sợ thì chúng ta đi ra. – Seunghyun lo lắng siết chặt tay cậu hơn.
– Không sao.. chúng ta đi tiếp đi.. – Thấy vậy anh cũng theo sát cậu hơn. Cả hai vẫn tiếp tục đi vào bên trong..
.
.
Hai người bán vé ở bên ngoài có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh của Jiyong. Liền tự động nhìn nhau mà cười..
.
.
Chưa được 2 phút sau thì thấy cả hai ào ra khỏi căn nhà.
Một thì sợ hãi.
Một thì lo lắng.
– Cổ họng vừa mới hết thì lại hét to như thế. Cậu thật sự thấy sức khoẻ đã hồi phục phải không? – Seunghyun thở dốc mắng cậu.
– Xin lỗi.. – Jiyong mím môi cúi người xuống thở. Vừa lúc nãy đang đi thì có người nắm lấy chân mình liền hoản hốt đem hết sức lực đang có mà hét lên.
– Mình đi cái khác nhẹ nhàng hơn – Seunghyun nắm tay kéo Jiyong đi.
.
.
.
– YAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.. NHẸ NHÀNG CỦA CẬU AHHHHHHH..
Bây giờ cả hai đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Vừa lúc nãy sẽ để Jiyong chọn. Không ngờ lại chọn ngay thứ là anh sợ nhất. Nhưng không nỡ để cậu phải lên một mình nên đành vác xác lên đó.
Jiyong thì hoàn toàn ngược lại. Mặc dù cậu rất nhác.. nhưng trò chơi này thì cậu thật sự rất tự tin. Jiyong rất thích những trò như thế này. Cảm giác lên dốc xuống dốc thật sự rất dễ chịu nha..
.
.
– Này.. sao lại nôn ra thế này – Jiyong vỗ vỗ lưng anh.
Seunghyun thì đang nôn thốc nôn tháo những thứ buổi sáng vừa mới ăn xong ra hết. Anh biết.. mỗi lần đối mặt với cái trò đó là đối mặt với hai chữ “hình tượng” đang rớt xuống vực.
.
.
.
– Trò này là nhẹ nhàng nhất này.. hi hi – Jiyong đưa kem lên miệng mà ăn.. vừa ăn vừa quan sát sắc mặt mệt mõi của Seunghyun đang ngồi đối diện mình. Bây giờ thì họ đang ở trên đu quay..
Dù rất khó chịu trong người nhưng anh vẫn cố gắng cười với cậu.
– Cũng đã 5h rồi. Chơi xong trò này mình về.
Jiyong thoáng giật mình..
Mau đến thế sao?
Cố gắng dằn lòng mình.. cậu đưa đôi mắt ra ngoài nhìn khung cảnh đang dần lên cao và màu sắc sắp ngã của Seoul..
Ở đây cứ hai cặp ở chung một chiếc lồng.
Từ từ đưa lên cao..
Nhẹ nhàng..
Vòng quay lớn như thế này.. mỗi lượt đi chỉ quay một vòng..
Thật sự rất mau.. cậu ước..
Phải chi nó dừng ở trên đây luôn thì hay biết mấy..
.
.
*Tạch*
Chiếc đu quay bỗng nhiên khựng lại.
Jiyong thì giật mình ngã nhào qua người Seunghyun.
Nếu như các bạn có suy nghĩ chúng nó sẽ hôn nhau như bộ phim Hàn Quốc lãng mạng sướt mướt thì thành thật cho tớ xin lỗi.
Khi chiếc đu quay bỗng dừng lại thì Jiyong đã ngã nhào và đập đầu mình vào đầu gối của Seunghyun.
Wow..
– YAAHHH.. LÀM SAO THẾ NÀY. – Seunghyun bị Jiyong làm cho giật bắn. Liền nắm lấy Jiyong lôi lên, để cậu dựa vào mình và đưa tay xoa đầu cậu. – Có đau lắm không?
Jiyong khẽ lắc đầu. Gương mặt Jiyong đỏ ngất. Hai má thì phúng phính đến mát lạnh, gương mặt như đang giận dỗi, thật là quá sức đáng yêu.
Seunghyun nâng mặt cậu lên. Cảm nhận được hơi thở gần kề. Đôi mắt Jiyong mở to nhìn anh. Vừa tính hôn thì chiếc đu quay bỗng dưng chuyển động lại làm cả hai mém tí là ngã xuống đất.
*CHÚNG TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI VÌ SỰ CỐ TRỤC TRẶT NÀY. VÀ CŨNG XIN QUÝ KHÁCH ỔN ĐỊNH LẠI CHỔ NGỒI ĐỂ CÂN BẰNG LẠI ẠH*
*Chết tiệt*
…………….
[Nhà họ Choi]
Cả hai đều mệt nhoài, ngã lưng xuống ghế salon mà nằm. Chưa kịp thở thì điện thoại của Seunghyun reo.
– Alo. Anh nghe. – Seunghyun khẽ liếc sang nhìn Jiyong. Cậu thì chòm dậy rót nước uống, trong lòng cũng biết là ai đang gọi anh.
“Seunghyun àh.. mau đến khu XZY cứu em..” – Giọng Jiyeon thều thào.
– CÁI GÌ? EM ĐANG LÀM SAO THẾ? – Seunghyun đứng phắt dậy lo lắng hỏi.
“Em.. “..
*tút tút*
– Chết tiệt. – Seunghyun tức giận đứng bật dậy. Cầm lấy áo khoác.. vừa định xoay lưng đi thì không quên quay lại nhỏ giọng với Jiyong – Tôi đi công chuyện tí. Ở nhà nhớ ăn xong rồi uống thuốc.
Nói xong liền gấp rút đi thẳng ra ngoài. Thấy Seunghyun như thế làm Jiyong cũng lo lắng cho Jiyeon không kém. Thật không giúp gì được. Chắc lời hứa hôm qua cũng không làm được. Cậu bất thần lên phòng soạn quần áo.
.
.
.
Seunghyun chưa đi được bao lâu thì xe của Jiyeon đi tới.
Bà quản gia quá quen với cô ta nên vừa thấy thì liền nhấn nút mở cửa tự động cho xe cô chạy vào..
.
.
*Cộc cộc*
– Ahh.. ra liền – Cố gắng lau đi nước mắt, Jiyong bước ra mở cửa. – Jiyeon? Sao cô..
– Đi theo tôi.
.
.
……………..
[Trên xe]
– Sao lúc nãy Seunghyun đã đi tìm cô? – Jiyong khó hiểu nhìn Jiyeon.
Đáp lại cậu là cái cười lạnh nhạt của cô ta.
Jiyong thật sự giật mình. Lần đầu tiên cậu thấy Jiyeon như vậy. Gương mặt thiên thần bị nụ cười đó làm cho trở nên như ác quỉ.
Cậu không biết.
Cô ta hận cậu như thế nào.
.
.
………………
*Kétttttttttttt*
– Đây đâu phải nha..
*cạch*
Chưa kịp dứt lời thì cậu đã bị ai đó bịt miếng vãi vào mặt..
– Ưm… – Ý thức dần dần mất đi..
– Giải quyết cho gọn vào.
– Ok người đẹp.
.
.
.
…………..
*Bốp*
*Rào*
Jiyong giật mình tỉnh lại. Toàn thân ê ẩm không còn chút sức lực.. chỉ biết chúng vừa tạt nước vào mặt mình mà thôi. Cố gắng nhìn xung quanh.. khoảng chừng hơn chục tên đang bao vây cậu.. Hiện cậu đang ở trong căn hầm tối..
~Điện thoại.. điện thoại.. để ở nhà rồi.. làm sao đây??~
– Mấy. người. là. ai? – Cố gắng cử động ngồi dậy và phát ra những âm thanh nhỏ nhặt.
– Trừ mặt và mông. Còn lại đánh hết cho tao.
Một tên như là đại ca của tụi kia lên tiếng ra lệnh cho đàn em. Jiyong chưa kịp hoàn hồn thì bọn họ kéo đến, khoảng chừng hai ba tên dùng sức đạp cậu ngã xuống và đánh tơi tả.
Đừng cái đá cái đạp lên lưng và chân cậu. Jiyong đau đớn nằm co người lại, nước mắt bỗng như mưa chảy ra. Cậu vẫn cắn răng chịu đứng, mặc cho chúng đang hành hạ cậu. Vết thương cũ và mới thay phiên nhau nhức nhói, mắt bắt đầu hoa đi..
Chúng cứ mặc sức đánh.
Cho đến khi tên đại ca ra hiệu ngừng lại.
Hắn dùng thái độ chỉnh chu, đem điện thoại trong túi ra nhấn gì đó rồi đặt lên tai:
– Alo. Chủ tịch Kim àh. Tôi nghe nói nhà ông sắp mở tiệc. Chúng tôi có món hàng.. muốn bán rẽ lại cho ông..
Dù cho bị đánh đến sắp vô thức. Nhưng cậu vẫn nghe được tên đó nói chuyện.. hoảng loạn.. chúng định sẽ bán cậu ư?
~Seunghyun àh.. cứu tôi với..~
.
.
.
……………………
– Alo.! Seunghyun àh. Anh đến nhà em đi.
“CÁI GÌ?”
– Em vừa được cứu rồi. Anh không cần đến đó đâu.
“Ừm. Vậy ổn rồi. Em nghĩ đi. Anh quay về”
*crup*
Giọng nói tuy có ấm áp nhưng Jiyeon vẫn cảm thấy chưa đủ.
~Anh về tìm nó àh?
Haha..
Anh định ngu ngốc đến chừng nào đây??~
.
.
…………….
*cạch*
– Jiyong àh. – Seunghyun ào vào phòng cậu. Nhưng không thấy cậu ở đây. Cảm giác bất an trỗi dậy. Nghĩ là Jiyong đang ở dưới nhà thì liền chạy xuống dưới tìm.
.
.
Cứ lên tiếng gọi tên cậu nhưng vẫn không thấy trả lời.
~Đang ở đâu vầy nè?~
Seunghyun lo lắng thông báo cho mọi ngừơi trong nhà và ngoài sân đi tìm cậu.
Nhưng tất cả đều không thấy.
Bây giờ Seunghyun mới hốt hoảng..
.
.
Anh chạy ào lên phòng với một chút hy vọng cậu đang ngủ say trên đó..
Nhưng không..
Vào phòng tắm cũng không thấy.
Seunghyun đưa tay xuống túi lấy điện thoại ra điện cho cậu..
Thật sự bây giờ thà cho anh nghe tiếng “tút tút” dài ngoằng còn hơn là nghe tiếng chuông cậu đổ ngay tại giường cậu.
Seunghyun muốn gọi đến nhà cậu nhưng lại sợ sẽ làm mẹ cậu lo lắng nên quyết định chạy đến đó..
.
.
…………………
.
.
Jiyong bây giờ đang bị trói trên chiếc ghế và đăt ở ngoài đường. Người cậu không còn một chút sức.. đôi môi tái nhợt.. mắt thì lại cố mở to đợi Seunghyun lại cứu..
Nhưng chả có ai tới cả.
Cậu đang ở đây một mình.
Bắt đầu là từ khi chúng hoàn thành giao dịch bán cậu đi thì lũ lượt kéo về..
Hình như chúng rất an tâm vì không ai biết chổ này..
Miệng khẻ nhếch lên một nụ cười..
*Kétttttttt*
Chiếc đèn xe hơi chiếu vào mắt cậu, làm Jiyong hoa cả mắt..
Cảm giác khó chịu
Rồi ngất dần đi..
.
.
…………….
*Cộc cộc*
– Ra liền.. ra liền.. – Giọng bà Kwon khẽ nói. Bà từ từ đẩy chiếc xe lăng ra mở cửa. Cửa vừa mở thì thấy anh – Seunghyun àh? Cháu đến đây có việc gì không? Jiyong đâu?
Bà thì cố đưa đôi mắt ra ngoài tìm kiếm. Còn anh thì cố quan sát ở trong căn nhà thì nghe bà hỏi Jiyong đâu. Trong lòng bỗng rối loạn. Mém tí là đứng không vững.
– Àh.. cậu ấy.. đang ngủ.. àh.. đang ngủ ở nhà ạh. Cháu đến đây.. để.. đem quà tặng bác.. – Vừa nói xong thì đem túi xách đầy hoa quả bánh trái lúc nãy chuẩn bị đưa cho bà.
– Uầy.. thằng bé này. Quà cáp gì chứ. Cơ mà muốn tặng thì sáng mai đến. Haha..- Bà bỗng khựng lại.. – thằng Kwon nhà bác.. – Đôi mắt bà từ ngập tràn vui vẻ đến sâu hút buồn bã, bà ngước lên nhìn anh với cặp mắt đầy tin tưởng – Phải phiền con chăm sóc bảo vệ nó rồi.
Câu nói của bà làm Seunghyun như bị ngàn mũi tên đâm xuyên. Đau lòng xen kẻ tội lỗi thay phiên nhau nỗi dậy.. nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà rồi gật đầu..
~Mày đúng là thứ không biết xấu hổ mà..~
………………………
End chap 14 + 15

[EDIT] [GTOP] BABY DON'T CRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ