CHAP 33+34

264 11 0
                                    

Chap 33
Seunghyun mệt mỏi nằm xuống giường. Mấy ngày hôm nay tâm trạng vì chuyện của Taeyeon làm tác động kinh khủng, đầu đau nhức như muốn nổ tung tới nơi..
Nhớ đến giấc mơ hôm đó.
Vậy là cô đến tìm anh trước khi ra đi chính là sự thật sao?
Sao lại ngốc đến như vậy. Chuyện gì đã làm cho một cô gái tốt bụng như Taeyeon phải nghĩ quẩn chứ?
Seunghyun còn nhớ. Lúc bước đến chiếc giường có cô gái đang nằm đó.
Gương mặt tựa như một thiên sứ, làn da trắng như bông tuyết, nhưng tiếc thay lại không có lấy  một nhịp đập từ trái tim.. cứ như một pho tượng được điêu khắc hoàn hảo..
Nhìn cô gầy gò nằm đó, liền cầm lòng không nỗi mà nhanh chân bước đến. Chưa kịp chạm vào thì bị anh trai cô hung hăng đánh cho một phát, rồi cả gia đình kia tập hợp xung quanh anh và Seungri ép hỏi.
Tâm trạng như đơ ra hoàn toàn không tập trung để tiếp thu hết những gì họ đang nói.. Taeyeon.. cô ấy vì anh không yêu mình nên tự vẫn sao?
Lại còn viết lên sàn nhà chúc anh hạnh phúc..
– Taeyeon.. từ lâu rồi.. anh vốn xem em như là em gái thôi.. anh không có tư cách yêu em một lần nữa. Anh đã làm em tổn thương rất nhiều.. nhưng.. tại sao.. tại sao chứ – Seunghyun nắm chặt lấy đôi tay mình, trong lòng đau như bị ai đó giẫm đạp.. là anh..
Là anh đã hại chết cô sao..
Seunghyun tự cảm thấy chính mình là kẻ sát nhân..
Cũng đúng.. chẳng phải Kwon Jiyong chính là bị anh làm cho mất tích sao..
Nhớ đến cậu thì trong lòng ngập tràn sự thống khổ.. đã một tháng hơn rồi.. anh vẫn chưa tìm thấy cậu..
Khẽ liếc qua con gấu bông lúc trước Seunghyun tặng Jiyong. Nó được đặt trên đầu giường.. giờ đã bị chủ nó bỏ rơi, anh tự thấy mình giống nó..
Chắc nó hận anh lắm, tại anh làm chủ nó đi mất mà.. giơ tay nắm lấy nó ôm vào lòng ngực, những sợi lông trên người con gấu, mềm mại giống tóc Jiyong và có mùi của cậu..
Con gấu có một cái túi, từ trong đó rơi ra vài thứ, đây chẳng phải là những tấm hình mà lúc vừa mua điện thoại cho Jiyong và chụp cùng cậu đó sao..
Nụ cười đó, trong lòng tự cảm thấy quá xa xôi..
Lật đật ngồi dậy. Quẳng ra sau lưng những mệt mỏi muốn ngủ ban nãy. Bây giờ chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện đi ngủ..
Seunghyun nhanh chân đi rữa mặt mình và bước vội ra ngoài tìm cậu..
.
.
.
.
[Hai tuần sau]
– Em muốn ăn cháo không? – Yongbae ấm áp nhìn con người bé nhỏ, đã gầy đi nhiều ngồi trên giường. Hôm trước y nói muốn kết hôn, thì cậu nói là chưa kịp chuẩn bị, nói y hãy đợi.. Ha..Phải chi, phải chi cậu hiểu được lòng của y. Biết y yêu cậu đến chừng nào, có thể ở bên y đến cuối đời.. sẽ mãi không rời đi..
– Không ăn. – Jiyong lắc lắc đầu, gương mặt có hơi xụ xuống. Nhìn Yongbae buồn lắm. Có phải là vì tại cậu hôm trước từ chối nên đã làm y giận sao? Jiyong không muốn như thế, cậu muốn Yongbae cùng chơi với cậu như bình thường, cùng cười, và ôm cậu nữa.. – Taeyang này..
– Jiyong này.. – Yongbae vô thức gọi.
Hai lời nói phát ra cùng một lúc, cậu khó hiểu mở to mắt ngạc nhiên nhìn y.
– Jiyong? Jiyong là ai? – Cậu nắm lấy tay của Yongbae. Tim có gì đó bộc phát, thứ đó di chuyển dần lên não bộ..
– À không. Anh gọi nhầm. – Y hoảng hốt rời tay cậu đứng lên và quay lưng lại. Tự chửi mình ngu ngốc. Nhưng y không để ý.. cậu đang nỗi lên trận đau đầu..
– Jiyong.. – Cậu ôm đầu co người lại. Dây thần kinh như rung lên, đau quá, cái tên này.. là gì chứ.. sao lại đau như thế này.. Cả người như bị điện giật, không ngừng cử động như phát sốt..
– MinHyuk.. MinHyuk.. em làm sao thế.. đừng làm anh sợ.. em bình tĩnh lại nào.. – Y luốn cuốn vuốt lưng Jiyong. nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng. Trong lòng đau nhói, kiềm không được ngồi xuống ôm chặt lấy cậu..
Jiyong thì hoàn toàn không biết trời trăng gì, đầu vẫn còn đau, bên tai ngoài nghe thấy giọng Yongbae.. cậu còn nghe được giọng của nhiều người, từng giọng nói như mơ hồ văng vẳng kế bên tai..
~Jiyong à.. Con đi đứng cẩn thận chứ~
~Jiyong à. Ta có nấu nhiều món lắm. Xin lỗi con vì..~
Có bóng của người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn và đang nói chuyện với ai đó..
~Anh hai Jiyong.. em đói..~
Một thằng nhóc gầy gò như bị bỏ đói đang ôm bụng nằm trên giường..
~Jiyong.. cháu là Jiyong?~
Người đàn ông trung niên cao to sang trọng..
~Jiyong.. cậu không được đỏ mặt với ai khác ngoài tôi~
Một gã con trai đang nắm lấy vai của người kia mà lắc mạnh.
~Jiyong. Cậu không được đi lung tung.. không được ăn mặt như thế~
~Jiyong. Cậu thật sự thích con gấu này.~
Chỉ vào tấm kính đang có  treo một con gấu tuyệt đẹp ở đó..
~Jiyong. Anh yêu em~
Ánh mắt tràn đầy sự hy vọng hướng vào người đối diện..
~Em sai rồi. Anh không yêu Jiyong~
Người đó.. sao lại lừa người khác? Sao lại hôn cô ấy?
~JIYONGGGGG.. CHẠY NHANH QUA.. ANH XIN EM ĐẤY..~
Cuối cùng.. thứ cậu nhìn thấy chỉ là một bầu trời màu đen, tất cả như bao trùm lấy cậu..
Rồi một chiếc xe lau tới với tốc độ chóng mặt.. hoàn toàn không thấy bóng hình nhỏ bé ấy..
RẦM
– AAAAAAHHHHHHHHHHH – Jiyong giật nảy người lên, đầu tóc tự mình làm cho rối bù, ánh mắt ngập tràn đau đớn, tim đau như bị hàng trăm mũi tên đâm vào.. cậu không thể thở được, tim như ngạt lại, khó chịu vô cùng..
Ánh mắt vô thức nhìn vào một chổ mà rung động, cậu muốn hét lên, đau quá..
Lòng ngực cậu..
Sắp nổ tung..
– KHÔNG PHẢI.. KHÔNG PHẢI.. TẤT CẢ.. TẤT CẢ..
Jiyong tự dưng đứng lên, thoát khỏi người của Yongbae, ánh mắt vừa nỗi loạn kia khẽ phát ra một tia kinh hoàng rồi nhắm lại. Cậu dần dần bật ngữa ra phía sau và ngất đi..

.
.
.
.
.
.
……………………………………
.
.
.
Seunghyun vẫn đảo mắt tìm mọi ngóc ngách, con ngươi căng ra đau nhói, chẳng phải là quá mệt mỏi vì không được nghĩ ngơi đi..

Anh tự nghĩ, nếu như không tìm ra cậu sớm, chắc chắn sẽ tự mình biến mình thành kẻ điên mất..

– Đi đâu chứ. – Seunghyun nhăn trán nhìn xung quanh. Không phải cũng có một lần tìm cậu giống thế này rồi sao? Tại sao lúc nào cậu cũng tự nhiên mất tích..

Lần này lại lâu như thế..

/Cạch/

Bước chân xuống xe, anh dừng lại một khu chợ gần nhà bà Kwon, mẹ cậu..

Khuông mặt chưa một giây nào ngừng lại hành động quan sát mọi thứ, nó giờ như một thói quen không thể bỏ của anh..

– Seunghyun. Có phải là con không?

Anh giật mình khi nghe giọng nói đấy, quay người lại thì thấy bà Kwon đang ngồi trên chiếc xe lăn như bình thường và sau lưng là cô y tá của cha anh đưa tới chăm sóc bà.

– Chào mẹ. – Seunghyun gập người xuống. Trong lòng thoáng bối rối. Lời “mẹ” này phát ra lại muốn tự nhãy xuống hố vì xấu hổ, anh làm gì còn có đủ tư cách đó..

– Con dạo này vẫn khoẻ chứ? – Bà Kwon nhân hậu nhìn anh, đôi mắt heo hắt khẽ nheo lại..

– Vâng. Con vẫn khoẻ. Mẹ và mấy em chắc cũng khoẻ ạ?

– Ừa, nhưng tụi nhỏ nhớ anh hai nó lắm. Có rãnh con gọi cho Jiyong quay về nước chơi với mẹ nhé. – Đôi mắt bắn ra tia hy vọng..

Seunghyun như đứng người lại khi bà nhắc đến Jiyong.

Thấy anh như thế, bà Kwon liền bối rối.

– À. Nếu không được cũng không sao. Làm phiền con rồi.. nó được học trong môi trường đó là nhờ cha con con.. thật sự..

– Không. – Seunghyun nói như hét lên, rồi khẽ hạ giọng. – Chắc chắn. Con sẽ đem Jiyong về thăm mẹ.

Nhìn vào đôi mắt quyết tâm của anh, bà Kwon cảm động gật đầu.. đôi mắt đỏ hoe lên..

Bà nợ ân tình của nhà này quá nhiều rồi..

– Cảm ơn con..

Bà nắm lấy tay anh mà siếc nhẹ.

– Đừng mẹ ạ. Không gì cả. – Seunghyun muốn, rất muốn nói xin lỗi bà. Nhưng không được.. anh không thể nói ra..

*renggggg renggggg*

– Tôi nghe – Seunghyun bật máy và nghe người bên kia nói, đôi mắt mở to vui vẻ.. – Sao? Được rồi. Tôi về liền..

– Con phải về à? – Bà tiếc nuối nhìn anh.

– Vâng. Con sẽ đến thăm mẹ sau. Nhất định lần sau sẽ mang theo Jiyong.

Nói rồi anh khẽ chào và rời đi..

Để lại người phụ nữ ngồi đó..

Bà dường như biết được có chuyện không ổn..

Cảm giác của một người mẹ..

Đúng là chưa bao giờ sai..

.
.
.
.
.
……………………………………………………
.
.
.
/Cạch/

Seunghyun nhanh chóng mở cửa chạy vào phòng đang có người con trai ngồi đó.

– Có tin tức rồi sao Naum? – Anh mừng rỡ ngồi xuống, gương mặt như giãn ra..

– Anh nhìn xem. – Naum liền chỉ vào những tấm hình trên tay mình.

– Cái này. – Đôi đồng tử mở to ngạc nhiên hết cỡ, đây chính là hình của anh và Jiyeon, gương mặt đanh lại. – Là ai?

– Em không biết. Lúc nãy. Lúc vào phòng của ông quản gia, em đã thấy nó nằm ở trong ngăn tủ.

– Hừ..

.
.
.
.
.
.
………………………………………………..
.
.
.
.
– ÔNG LÀ NGƯỜI CỦA AI ĐÂY HẢ? – Seunghyun gầm lên tức giận với người đàn ông trước mặt mình. Ánh mắt như muốn đem người kia ra băm thành một chục nhát.

– Tôi.. tôi.. – Ông quản gia rung lên cầm cập.

– NÓ LÀ AI? AI ĐÃ KÊU ÔNG? – Anh biết, nếu thông thường chỉ là nhân thư từ, thì chắc chắn ông có nhiệm vụ là phải lên báo cáo lại với mình, nhất là về Jiyong.

– Là.. là..

– NÓI.

– Cậu.. Se.. Seungri..

.
.
.
.
.
……………………………………………..
.
.
.
.
– Em thấy trong người thế nào rồi? – Yongbae ân cần thay khăn đắp lên trán cho cậu. Cả ngày hôm nay không ngừng lo lắng, chưa từng rời đi quá xa Jiyong dù chỉ là bước ra khỏi cửa.

– Argg.. – Cậu mệt mỏi kêu lên, đầu còn dư âm lại cơn đau ban sáng, đưa tay lên sờ đầu mình..

– Để anh.. – Yongbae nói xong thì liền nắm lấy tay Jiyong đặt nhẹ xuống giường rồi nhẹ nhàng thoa lên trán cậu..

Đôi tay như toả ra hơi ấm.. nó làm cậu dịu đi rất nhiều..

Jiyong như nhớ tới điều gì đó, trong lòng tự dưng nỗi dậy những nổi lo lắng không biết là xuất phát từ đâu..

– Taeyang à. Anh thật sự yêu tôi? – Như quên đi mệt mỏi, cậu bật ngồi dậy nắm chặt lấy tay y.

Yongbae hơi hoảng hốt, tim đập loạn xạ, y gật mạnh đầu, thì liền bị câu nói của Jiyong làm cho chấn động.

– Chúng ta kết hôn đi. Ngay bây giờ.

End chap 33
Chap 34
/cộc cộc/
/cạch/
– Chào cậu hai. – Ông quản gia gập người kính trọng với người đối diện.
– Chuyện gì? – Seungri lết thết bước ra, trên người mặc đúng một cái quần ngắn. Gương mặt vẫn còn vẻ ngà ngà say rượu, râu ria lúng phúng.
– Ở ngoài có người muốn gặp cậu a!
– Là ai? – Hắn nhăn trán hỏi, tự hỏi có ai mà lại đến lúc trời gần sập tối như này không.
– Là cậu Seunghyun ạ! – Ông cố tình nhấn mạnh hai chữ “Seunghyun”.
Seungri hơi giật mình, nhưng sớm bình tĩnh lại, hắng giọng phát rồi nói:
– Hỏi hắn có việc gì rồi đuổi khéo về đi. Tôi không rãnh tiếp. – Nói rồi thì đưa tay nắm cánh cửa muốn đóng lại.
– Không được đâu ạ. Cậu Seunghyun ấy dẫn theo rất nhiều người bên ngoài, hung hăn bắt cậu mau ra. – Nói rồi ông gập ngừng – Hay là tôi..
– Đừng. Không được nói cho cha tôi biết. – Seungri đắn đo, hắn không phải sợ gì, mà là vì không muốn gặp Seunghyun, nhưng rồi cũng đành miễn cưỡng gật đầu – Thôi được rồi. Ông xuống nói hắn đợi, tôi sẽ xuống ngay.
Xong rồi thì hắn đóng sầm cửa lại. Ông quản gia chỉ còn biết lắc đầu thở dài, cậu hai Seungri lúc trước và bây giờ khác nhau nhiều rồi. Lúc trước, Seungri là người lúc nào cũng khư khư cuốn sách bên mình, mặt mày thì sáng lạng, làm việc gì cũng thật kĩ càng, nhưng dạo gần đây thì lại rất thích uống rượu, bỏ bê học hành, thường xuyên đập vỡ mọi thứ báo hại nhiều người làm rất lo lắng, họ sợ mình sẽ bị đuổi bất cứ lúc nào tâm trạng hắn không tốt..
– Cậu hai chúng tôi đang xuống. Làm. phiền cậu đây đứng đợi. – Ông dùng thái độ kính trọng nói với người trước mặt.
– Nói hắn mau xuống. – Seunghyun tức đến ruột gan như xáo trộn, muốn đem hắn một lần chia ra làm ba, à không phải là làm ba mà làm trăm làm ngàn mới hả giận.
– Anh hai, tí nữa đừng nóng giận, dùng thái độ như thế hắn sẽ càng không nói ra đâu – Naum ghé vào tai Seunghyun nói nhỏ.
– Thế thì làm sao? Nếu mềm mỏng mà hắn vẫn không nói? – Anh gay gắt trả lời, bảo anh đứng trước mặt kẻ thù mà phải nhường nhịn thì làm sao Choi Seunghyun này có thể làm được chứ.
– Anh phải bình tĩnh trước đã. Nếu hắn không chịu thì mình sẽ chuyển sang uy hiếp.
– Uy hiếp?
.
.
.
.
Seungri chậm rãi cài lại mấy cái khuy áo cuối cùng, hắn vừa cạo râu và rữa mặt thật sạch để có thể tỉnh táo ra nói chuyện với Seunghyun được.
Hắn có linh cảm rằng Seunghyun đã biết chuyện gì đó, và lần này đến đây chắc chắn sẽ có chuyện liên quan đến Kwon Jiyong.
/Cạch/
Seungri vừa mở cửa ra thì thấy Seunghyun và một toán người ở phía sau, mặt mày lộ rõ vẻ nghiêm trọng.
– Tới để gây sự à?
.
.
.
.
……………………………………….
.
.
.
– Em biết mình vừa nói gì không? – Yongbae hồi hợp nhìn cậu, bây giờ y tự hỏi phải điều chỉnh cảm xúc của mình như thế nào đây. – Em còn chưa khoẻ đúng không?
– Không. Tôi rất khoẻ. – Jiyong lại nắm chặt lấy tay Yongbae hơn, cậu dường như mơ hồ nhớ đến quá khứ, nhưng có thứ gì đó chặn lại, nó ngăn cản như cảnh báo cậu không nên nhớ, Jiyong biết, chỉ cần cậu cố gắng tí nữa, tí nữa thôi thì cậu sẽ nhớ lại tất cả, nhưng dư âm lại của mọi thứ về lúc sáng đó, nó để lại trong lòng Jiyong những sợ sệt về sự thống khổ, đau buồn. Cậu không muốn nữa, không muốn nhớ nữa, bây giờ thứ cậu cần là thứ gì đó có thể lấp đầy nỗi sợ hãi và kiềm hãm trí não cậu.
– Vậy em nói thật chứ? – Yongbae mở to đôi mắt của mình, tim như nở phồng ra vì vui sướng.
– Thật. Em tin anh. – Jiyong gật đầu chắc nịch. Lúc nãy,khi bất tỉnh, cậu cảm giác được sự quan tâm ấm áp của người kia cho mình, dù bình thường vẫn vậy nhưng vào lúc đứng giữa ranh giới của sự lựa chọn quá khứ và hiện tại như như thế này. Thì những điều mà cậu cần, chính là sự ôn nhu chân thành của y.
– Em.. em.. – Yongbae không nói được gì nữa, chỉ biết kéo Jiyong ôm chặt vào lòng, vuốt lấy tấm lưng gầy đó mà siết mạnh, miệng thì không ngừng nói những hơi đứt quảng – Cảm ơn em.. MinHyuk.. thật sự là cảm ơn em vì đã tin anh..
– Đừng như vậy. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc chứ? – Jiyong mỉm cười nhẹ nhàng, giọt nước long lanh khẽ lăn dài xuống má, cậy lần đầu đưa tay ôm lấy y. Trong lòng thề sẽ chấm dứt với quá khứ, tương lại, cậu sẽ tập yêu con người này nhiều hơn, mặc kệ quá khứ của cậu, Jiyong quả thật chả còn thiết tha, nhất định không tìm hiểu gì tiếp.
– Tất nhiên. Tất nhiên rồi.. – Yongbae thả người Jiyong ra, nắm chặt lấy tay cậu, nhìn gương mặt cậu mà sâu sắc nói – Chúng ta đợi sau khi em khoẻ hẳn. Sẽ bắt đầu cử hành hôn lễ ở một nhà thờ ở làng này. Em và anh sẽ là cặp đồng tuyệt nhất. Lúc đó,anh sẽ mời một vị linh mục đến làm chứng, rồi chúng ta sống một cuộc sống gia đình thật sự. – Yongbae háo hức nói trong hạnh phúc, Jiyong rốt cuộc đã hiểu rồi, cậu đã thấy và hiểu được tấm lòng y dành cho cậu rồi.
– Nhưng em không sinh được – Jiyong cúi mặt xuống ra vẻ buồn bã. Nhưng thật ra cậu muống xem phản ứng của Yongbae sẽ như thế nào.
– Không sao cả. Anh sẽ xin con nuôi, một trai một gái, hai đứa sẽ kháo khĩnh, gia đình chúng ta sẽ trọn vẹn.. rồi mình s..
Lời nói chưa kịp nói ra liền bị môi người kia cướp lấy, y hoàn toàn bất ngờ khi Jiyong dám chủ động hôn mình. Nhưng rồi cậu cũng mau chóng lôi kéo được Yongbae vào nụ hôn của mình. Một nụ hôn sâu và ngập tràn hạnh phúc.
Y như bị tê liệt, môi của Jiyong rất ngọt ngào nhưng lại mát lạnh, có mùi của kem, khiến người ta nếm vào liền tan chảy nhưng lại muốn nếm tiếp. Cậu như có một sức hút, đáng yêu nhưng lại ma mị, yếu đuối khiến người ta muốn bảo vệ, Jiyong như một cục nam châm rắc rối. Chạy lòng vòng, nửa muống hút vào, nửa lại muốn đẩy nhau ra..
– Anh không giận chứ? – Jiyong tinh nghịch cười, cậu thật sự bị Yongbae làm cho cảm động, thật sự mà nói, cậu cho rằng quyết định của mình là vô cùng đúng đắn.
– Tất nhiên rồi – Yongbae cũng cười, nhưng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cậu, như nhớ ra gì đó, y liền đưa tay lên sờ trán cậu, cảm thấy vẫn còn hơi ấm, liền sốt ruột lo lắng – Anh ra ngoài mua thuốc, sẵn mang đồ ăn về cho em.
– Nói dối. – Jiyong vội vàng nắm lấy tay Yongbae – Anh sẽ đi đến trưa mai.Ngày nào cũng thế. Tối nào em cũng phải ngủ một mình.
– Đó là anh.. anh thật sự cò chuyện mà – Y ngồi xuống, khẽ xoa lấy đầu cậu – Em yên tâm, anh đi tí sẽ về ngay, không lâu đâu. Em ở đây ngoan, đừng ra ngoài.
Nói rồi đứng lên hôn vào trán cậu một cái rõ kêu, xong thì nhìn Jiyong đang mỉm cười mới yên tâm đi ra ngoài.
/cạch/
Đang cắm đầu đi với tạm trạng trên mây thì đụng phải một người, chưa kịp hết bàn hoàng thì..
– Cha..
.
.
.
.
……………………………………
.
.
– Seungri. Rốt cuộc anh dấu Jiyong ở đâu hả? – Seunghyun theo như lời của Naum nói, không được tức giận, nhưng thật sự anh muốn đi đến đấm cho tên đứng trước mặt mình mấy phát.
– Jiyong ở đâu tại sao lại hỏi tôi? Chẳng phải cậu yêu cậu ta lắm sao? Không bảo vệ nỗi người mình yêu thì có tư cách quái gì để đi tìm – Lời nói của Seungri dù là những lời khó chịu, nhưng nó hoàn toàn đúng, nó như hàng ngàn mũi tên đâm vào anh..
– NÓI MAU. – Seunghyun không thể bình tĩnh được nữa, hung hăn bước nhanh tới.
– Anh hai. – Naum vội vàng chụp lấy anh kéo lại, thì thầm – Đừng nóng giận.
Seunghyun nghiến răng nghiến lợi, cục tức này nhất định anh sẽ không quên. Seungri thì vẫn đứng ở đó với dáng đứng thách thức, đem người trước mặt khinh bỉ vạn lần.
– Tôi nói là tôi không biết. Chuyện.. tự cậu đi mà giải quyết. – Seungri nói rồi quay lưng lại. Tên kia chính là hại chết TaeYeon, hại Jiyong phải mất tích, thật không đáng một xu thương hại, tự hắn nói dối, tự hắn phải gánh hết tất cả.
– Nếu như anh không nói. Việc này.. nhất định sẽ đến tai cha anh.. – Lời nói vừa dứt, lập tức Seungri liền khựng lại, mồ hôi đổ ra, Seunghyun như nắm được cán, tiếp tục hù doạ – Cha anh rất giàu đúng không, nếu ông biết, nhất định anh sẽ mất hết tất cả, công sức học tập đỗ bễ, tương lai không được một xu,..
– Cậu định đem cha tôi ra hù tôi sao? – Hắn quay nửa đầu lại nói, nhếch mép một cái rồi đi thẳng vào.
– Anh không tin sao? – Seunghyun không tin hắn không sợ. Nhất định trong lòng hắn đang run lên như phát cháy, đã từng là bạn tri kỉ của nhau, tính tình của hắn thì anh nắm trong lòng bàn tay.
– Hừ. – Seungri cắn răng nói, quả thật là hắn không muốn cha hắn biết, nếu như vậy thì mọi chuyện sẽ như Seunghyun nói, hắn sẽ tay trắng, tài sản tất cả sẽ lọt vào tay của bà mẹ kế đó hết, mẹ ruột của hắn trên trời sẽ thập phần đau khổ. Hắn dù yêu Jiyong, dù thương TaeYeon nhưng trả thù cho mẹ hắn, hắn không thể làm lơ, trước tiên thì cứ để mọi chuyện lắn xuống, hắn sẽ ghim chuyện này vào lòng.
– Sao nào? – Anh hồi hợp chờ hắn trả lời.
– Về hỏi ông anh ba của cậu đi. – Seungri đáp gỏn lọn đúng một câu rồi bước vào nhà đóng sầm cửa lại.
/RẦM/
Seunghyun như chết đứng khi nghe câu nói của Seungri, anh ba của hắn, không phải chính là..
– Anh hai. – Naum lên tiếng. Thật sự thì cậu cũng quên bén cách thay đổi xưng hô, vì lúc trước gia đình chỉ có mình Seunghyun sống với ông Choi nên cậu quen gọi anh là “anh hai”, giờ có thêm một “anh ba” nữa.
– Mày có nghe hắn nói gì không? – Seunghyun khó khăn nói ra những lời này, thì ra.. chính là Yongbae đứng sau giở thủ đoạn, sống cùng một nhà với y, anh hoàn toàn không để ý, từ đầu lại chẳng hề nghi ngờ.
– Em có thấy, anh SeungMin thường xuyên đi ra ngoài, có thể.. – Naum ngập ngừng, cậu biết anh có thể đoán được cậu muốn nói gì.
– Tao nên làm gì? – Anh hoàn toàn không thể làm chủ được mình, người mà anh tin tưởng bây giờ chỉ có Naum thôi. Nó là người theo anh từ nhỏ, rất thông minh và biết cách tính toán, nhất định sẽ có cách.
– Cứ tỏ ra là không biết đi. Mình sẽ theo giỏi SeungMin hyung sau.
.
.
.
………………………..
.
.
– Cha àh. – Yongbae bối rối lắp bắp nói, tại sao chứ, y đã rất cẩn thận rồi mà, lúc đi ra ngoài còn không ngừng quan sát mà..
– Chắc con ngạc nhiên lắm nhỉ? – Ông Choi nghiêm mặt nói, trên người phát ra cái bá khí khiến người ta phải hoảng sợ..
Yongbae im lặng cúi đầu, lúc ngã đến giờ vẫn chưa có đứng lên, y không dám đối mặt với ông, y biết ông luôn tin tưởng mình, thương yêu mình, ngoài ra cũng rất sốt sắn và lo lắng việc tìm Jiyong.. nhưng giờ lại..
– Taeyang à. Anh đang nói chuyện với ai thế? – Jiyong từ trong nói vọng ra. Cậu chính là nghe có tiếng người ngoài đó a.
– Không gì đâu. Em đừng đi ra. – Yongbae đứng lại, đóng cửa nhà lại cẩn thận, rồi rụt rè đứng đối diện với cha mình.
– Ta đi chổ khác nói chuyện. – Vẫn là thái độ lạnh lùng đó của mình. Ông giờ cũng không biết nên xử sự ra sau với thằng con này.
.
.
.
………………………………
.
.
Bây giờ hai người đang đi dọc bãi biển ở gần thôn, một nơi yên tĩnh và xinh đẹp, mặt nước như bao phủ một màu xanh lam sạch sẽ. Gió lại rất nhẹ nhàng, sóng biển đánh vào cũng thật êm tai. Bây giờ cũng đã gần tối rồi.
– Cha à..
– Ta đã nghe hết. – Ông Choi vừa đi vừa cúi đầu nhìn mặt đất. Rồi ngước lên như giải thích với y – Là ta theo con từ sáng sớm.
– Cha.. – Yongbae giật mình nhìn ông.
– Con thật sự yêu Jiyong đến vậy sao?
Ông đau lòng nhìn con mình, ông không muốn phá hoại nó, dù tìm được Jiyong ông rất vui mừng, ông như từ địa ngục bước lên khi thấy cậu vẫn còn sống ngồi đó. Nhưng bù lại..
– Vâng.. – Yongbae nhẹ nhàng đáp, y biết đã đến lúc nói cho cha anh rồi, cái kim trong bọc có ngày lòi ra là như thế này đây, không thể che dấu nữa.
– Sao con nỡ làm vậy với Seunghyun? Nó là em con mà.? Cứ cho rằng lúc đó hai đứa chưa là anh em đi. Nhưng khi con biết rồi tại sao không đem Jiyong về.? – Ông chua sót nói. Dù vậy, ông vẫn còn một đứa con là Seunghyun mà. Nếu lúc nãy mà nó có ở đây, nghe những lời Jiyong nói, thật không biết Seunghyun sẽ ra sao.
– Nó hoàn toàn không yêu Jiyong. Nó xem cậu ấy như món đồ chơi, chỉ hứng thú lúc đầu thôi, sẽ không đem đến hạnh phúc cho cậu ấy. – Yongbae nói gần như muốn hét lên, nói về yêu, thì y chắc chắn mình yêu Jiyong nhiều hơn Seunghyun gấp vạn lần.
– Tại sao con biết? Nếu như hôm nay ta không đến? Thì con muốn dấu đến bao giờ? – Ông không nỡ nặng lời với Yongbae. Ông thương y rất nhiều. Ông lúc trước đã làm nhiều việc có lỗi với hai mẹ con y.
– Cha à. Con xin lỗi. Nhưng nhất định con sẽ không đem Jiyong trả lại cho Seunghyun đâu. – Y nói với gương mặt đầy quyết tâm.
– Vậy còn bà Kwon? Con có biết bà ấy sẽ ra sao nếu như biết Jiyong như thế này không? – Ông nắm lấy vai của Yongbae gằn mạnh, đôi mắt như van xin y.
– Ngay sau khi con và Jiyong đám cưới, nhất định sẽ đem đến trước mặt bà Kwon.
– Nếu như lúc đó cậu ấy nhớ lại thì sao? Cậu ấy sẽ không yêu con nữa, nếu như biết bấy lâu nay bị con lừa, nhất định sẽ rất hận con.
– Không đâu ạ. Con tin những việc con làm sẽ khiến cậu ấy cảm động. – Yongbae vẫn một mực cứng đầu.
Ông Choi thả tay của cậu ra. Gương mặt đầy đau khổ ngồi xuống đất, ông nhìn ra ngoài biển khơi, nó như dậy lên nỗi lòng của người cha. Cả hai đứa con ông điều yêu một người. Hỏi ông phải giải quyết như thế nào đây. Đứa nào ông cũng hết mực yêu thương, ông cũng rất thương Jiyong, nhớ lại những lời lúc nãy của cậu, dường như rất muốn đám cưới với Yongbae, thôi thì cứ thuận theo lựa chọn của Jiyong, ông sẽ không can thiệp.
– SeungMin này. – Ông quay đầu về phía y cũng đang ngồi cạnh mình.
– Dạ? – Yongbae ngẩn đầu lên nhìn ông.
– Con có chắc sẽ đem đến cho Jiyong hạnh phúc không? – Ánh mắt sâu sắc của ông khiến y phải rung động, hốc mắt ông như muốn đem người đối diện ném thẳng vào nó.
– Con chắc chắn. Nhất định. – Y nắm chặt tay lại, mím môi quyết tâm nói.
– Vậy.. – Ông Choi im lặng một lúc, rồi nói tiếp – Tạm thời cứ như vậy đi, Seunghyun cứ để ta lo.
Yongbae thoáng giật mình khi nghe ông nói. Những lời đó..
– Có thật không cha? – Y bật người lên, quỳ gối xuống cát, tay mình nắm chặt lấy bả vai ông, gương mặt hớn hở.
– Ừm. Nhưng ta muốn gặp Jiyong. – Ông đề nghị.
– Ơ.. Không được đâu ạ. Cậu ấy khi gặp cha nhất định sẽ bị kích động. – Yongbae nhớ đến chuyện lúc sáng, vì một lời nói lỡ miệng của mình mà khiến cho Jiyong phải đau đầu đến ngất.
– Vậy để sau cũng được.
Ông Choi mỉm cười hiền hậu, đưa tay vỗ vỗ lên vai y như đã đặt mọi niềm tin vào y. Yongbae như cảm nhận được, liền nói:
– Cảm ơn cha. Con nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ Jiyong thật tốt.
Ông Choi cảm thấy như mình đang gả con gái cho Yongbae thì đúng hơn.
.
.
.
………………………………………
.
.
.
– CHA À. KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC. – Seunghyun hét lên, anh chính là không muốn, những lời lúc nãy ông Choi nói ra, từng lời, từng thông tin của Jiyong như đấm thẳng vào tim của anh.
– Cậu ấy đã yêu SeungMin rồi. Đang sống rất tốt. Con nên từ bỏ đi. – Ông Choi nhăn trán khuyên nhủ con mình, ông biết điều này hoàn toàn không thể dễ nói chuyện với Seunghyun.
Lúc nãy Yongbae đã xin phép ông cho y ở lại hẳn ở đó, dù sao cũng đã vào dịp nghỉ lễ không lo việc học nên ông đã đồng ý, còn lập tức đi mua một số đồ dùng để ở đó nữa chứ. Như vậy cũng an toàn hơn là để hai đưa nó trực tiếp nói chuyện với nhau.
– TỪ BỎ? CHA NÓI GÌ CHỨ? – Hốc mắt đã sớm đỏ lên, trong lòng rung lên vì tức giận xen kẽ đau lòng. Jiyong thật sự.. thật sự đã yêu người khác rồi sao? Không tin. Nhất định là nói dối. Cậu rất yêu anh, đã từng nói ở bên anh mà. – CHA NÓI ĐI. CẬU ẤY ĐANG Ở ĐÂU HẢ?
– Con không cần phải biết nữa đâu. Chẳng phải ta đã nói là Jiyong đang sống rất tốt sao? Con đừng nên tìm đến làm đau khổ thằng bé. – Ông Choi từ tốn nói, ông biết sẽ làm Seunghyun rất đau lòng, nhưng mọi chuyện không nên cứ đi theo hướng tiêu cực mãi.
– SAO CHA LẠI ỦNG HỘ HẮN? SAO CHA CHẮC LÀ HẮN SẼ ĐEM LẠI HẠNH PHÚC CHO CẬU ẤY CHỨ? – Từ lúc nãy đến bây giờ, thật sự chưa phút nào Seunghyun có thể đứng yên một chổ.
– Chính mắt ta thấy như thế. Con mau đi ngủ đi, ta sẽ sắp xếp cho con đi du học. – Ông nói nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, nhất định Seunghyun sẽ không chịu đi, nhất định sẽ xới tung cả cái đất nước Đại Hàn này lên để tìm Jiyong. Nhưng còn Yongbae. Ông có lỗi rất nhiều, ông phải bù đắp lại cho nó.
– KHÔNG ĐỜI NÀO. CHA NÓI ĐI. CẬU ẤY ĐANG Ở ĐÂU? – Seunghyun như gào lên, tâm trạng hoàn toàn bị kích động đến khủng hoảng – CHA KHÔNG NÓI CHỨ GÌ. CHA TÀN NHẪN LẮM. ĐƯỢC RỒI. CON SẼ TỰ ĐI TÌM.
Nói rồi liền quay lưng lại, nhưng liền bị ông Choi chặn lại. Nếu như nó tìm ra, nhất định sẽ đánh Yongbae đến chết mới thôi.
– Hai đứa nó đã đám cưới và đã dọn sang nước ngoài sống rồi. Con đừng tìm vô ích.

End chap 34.

[EDIT] [GTOP] BABY DON'T CRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ