CHAP 35+36

333 15 0
                                    

Chap 35
– Cha nói dối, đúng không? – Seunghyun không dùng thái độ hung hăn ban nãy nữa, anh quay sang nhìn cha mình bằng một cặp mắt ngập nước, nó như phủ một màng sương mỏng, chỉ cần cái chớp mắt, tự động sẽ lăn dài xuống..
– Ta có nói dối hay nói thật, con chắc sẽ tin không? – Ông Choi thống khổ nhìn cậu con trai trước mặt. – Seunghyun à, ta xin con..
– Con cũng xin cha, cha à.. bây giờ con phải làm sao cha mới nói chổ của Jiyong? – Anh kiềm không nỗi, mặc cho nước mắt cứ tuông ra đến cay xè, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo.
– Chỉ cần con đồng ý đi du học. Ta sẽ cho con gặp Jiyong trước khi đi. Nhưng.. tới đó con trở mặt, ta sẽ mang cậu ấy đi một nơi thật xa.. con mãi mãi cũng không bao giờ tìm được.. – Ông Choi gằn từng chữ một.
Seunghyun như chết đứng khi nghe những lời cha mình nói, từng chữ từng chữ đau đớn chảy vào tai, bây giờ dù có ở lại cũng chưa chắc đã tìm được Jiyong, anh biết, cha mình là người như thế nào, Seunghyun dù có đấu cỡ nào cũng không bao giờ thắng được ông.. chỉ còn cách này, chỉ hy vọng có thể gặp được Jiyong..
– Được. Con sẽ đi du học.. nhưng với một điều kiện.. – Seunghyun nhìn xoáy vào đôi mắt của ông, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.
– Điều kiện? Con ra điều kiện với ta sao? – Ông Choi đanh mặt, nhưng rồi thì cũng đành chiều theo. – Thôi được. Con nói đi.
– Con muốn sự công bằng. – Seunghyun nghiến răng, cặp mắt bỗng trở nên giận dữ thấy rõ, đôi tay nắm thành nắm đấm – SeungMin hyung cũng phải đi với con.
.
.
.
………………………………….
.
.
.
– MinHyuk, em đừng đi nhanh quá. – Yongbae bước đi theo sau Jiyong. Y cảm thấy mình giống như một người trong trẻ hơn, cứ lẽo đẽo đi theo quan sát từng chút một của cậu, nhưng Yongbae hoàn toàn không cảm thấy chán. Chỉ cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
– Nơi đây đẹp quá luôn nè Taeyang. – Jiyong tự dưng quay người lại nắm lấy tay y đi đến chổ lúc nãy cậu đứng. – Anh nhìn kìa.
Yongbae khó hiểu nhìn xuống, thì ra là hai con rắn đang quấn lấy nhau dưới một tán cây hoa màu đỏ, chổ họ đang đứng, chính là công viên ở ngoại ô Seoul, trong khu vườn này có rất nhiều cây đang rụng lá, cây màu đỏ và là cũng màu đỏ.. cả khu vườn toàn là một màu đỏ ấm, cứ như ở trong lòng của mặt trời..
– Hai con rắn này có gì đâu mà đẹp? – Yongbae phá lên cười nghiên ngã.
– Aishh.. đẹp mà.. Min thấy đẹp. – Jiyong lúc đầu mặt hơi khó chịu nhưng vẫn cười toe toét rồi ngồi xuống băng đá gần đó.
Yongbae thấy thế cũng ngừng cười, ngồi xuống cạnh cậu.. y quay đầu sang quan sát Jiyong, cậu giờ đang đâm chiêu, tập trung nhìn hai cái con rắn ở dưới đất kia. Gương mặt bé nhỏ, đôi mắt đen láy lâu lâu lại chớp mắt tinh nghịch, làn da trắng như trứng gà, thân người như củ khoai lang, nhìn rất ư là muốn ôm vào lòng mà che chở..
– Taeyang.. mặt em dính gì sao? – Jiyong đưa tay sờ sờ lên mặt mình..
– Không.. – Yongbae bất giác nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên rồi nắm chặt lấy nó, y khẽ cười. – Hôm nay đi chơi, em có vui không?
– Vui, được đi chơi với Dong Taeyang mà, anh là thần tượng của em đó. – Jiyong giơ ngón tay cái lên thích thú – Mà tại sao anh dẫn em đi chơi vậy? Bình thường em năn nỉ mãi anh cũng chả có dắt em đi đâu, cùng lắm là dạo vài vòng trước nhà.
– À.. tại tâm trạng hôm nay rất vui nha. – Yongbae trả lời, nếu như hôm trước cha y tự dưng điện thoại nói hôm nay dẫn Jiyong ra cho ông đứng từ xa xem mặt thì chắc y cũng chả dám đưa cậu đi đâu cả.
– Ohh.. Nhưng.. khi nào chúng ta mới kết hôn? – Jiyong ngước mặt lên nhìn Yongbae. Cậu chờ lâu lắm rồi đó.. cũng không hiểu tại sao.. nhưng trong lòng cứ không ngừng hối thúc.. giống như cái cảm giác..
– Sẽ nhanh thôi. Anh hứa đấy. – Yongbae nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, khiến Jiyong đỏ mặt, cứ cuối gầm xuống, y tính nói gì đó nhưng điện thoại cứ reo liên tục.
*Rengggg Renggggg*
– Em đợi anh tí nhé. – Yongbae buông cậu ra rồi quay lưng đi chổ khác..
[Con nghe đây ạ.]
<Mẹ con muốn gặp con, bà ấy đang ở ngoài công viên đây. Con mau ra>
[Sao cơ? Mẹ con? Nhưng còn Jiyong] – Yongbae ngạc nhiên, mẹ y đã quay về rồi sao?
<Ta có cho nhiều người canh chừng rồi, con yên tâm, bà ấy rất muốn gặp con>
[Vâng.. con ra ngay]
Yongbae tắt máy, trong lòng vui mừng đến không tả nỗi, y rất nhớ mẹ.. bà lại về ngay lúc này.. vậy có thể cùng cha làm nhân chứng cho buổi lễ kết hôn của y và Jiyong rồi.
Tâm trạng cứ nhảy cẫng lên, nhưng hơi lo lắng vì không thể dắt Jiyong ra vào lúc này được.. sau một lúc suy nghĩ, Yongbae quay trở lại chổ Jiyong.
– MinHyuk này. Em khát không? – Yongbae nhìn cậu ấm áp.
– Khát.
– Vậy để anh đi mua nước cho em. – Nói rồi liền đứng dậy, nhưng chưa kịp bước thì bị người kia níu lại. Cậu dựa dựa đầu vào tay y.
– Mau về ahh.. – Jiyong mè nheo nói.
Yongbae bật cười, nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên, hôn một phát vào trán, Jiyong mới chịu buông ra, ngồi quơ chân, vẫy tay cười đến khi y đi khuất..
Cậu..
Thật sự không biết..
Con người từ khi cậu bước vào..
Đã không ngừng quan sát từng cử chỉ của cậu..
Nếu không giỏi kiềm lòng, nhất định sẽ bay ra mà giành cậu lại..
– Jiyong.. – Người đó nhẹ nhàng bước ra từ gốc cây phía sau, ôn nhu gọi tên cậu..
Jiyong như bị một luồn điện chạy qua khi nghe được giọng nói ấy đang gọi “Jiyong”.. ngoài trừ cái tên ám ảnh cậu, còn có cả chất giọng quen thuộc nghe đến đau lòng..
Cậu hoàn toàn bất động, não cứ như co rút lại, thân người khẽ run lên từng chập..
– Em.. em.. làm sao vậy.. – Seunghyun lo lắng nhìn cậu, tại sao người con trai này lại hoản sợ khi anh xuất hiện. Seunghyun nhẹ nắm lấy vai của Jiyong..
– BUÔNG RA.. – Cậu vùng người ra, thoáng chốc đã đứng dậy, đôi mắt xa lạ mà căm phẫn nhìn Seunghyun. – Anh là ai?
Ba chữ “Anh là ai” như hàng trăm nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực anh. Seunghyun bất ngờ không thể nói gì được, cậu làm sao thế? Sao lại nói như thế?
Chỉ là đùa thôi đúng không?
Cậu chỉ là còn giận anh thôi.. không có gì cả..
Cha anh không hề nhắc tới cái việc anh đang suy nghĩ trong đầu bây giờ..
– Jiyong.. Em.. em bình tĩnh nào.. anh đến đây.. – Seunghyun lấp bấp nói từng chữ, lần đầu tiên trong đời trong lòng lại có cảm giác thoáng run và sợ hãi.. Seunghyun bước gần tới hơn.. – Anh đến để..
– ANH CÚT ĐI, TÔI KHÔNG PHẢI JIYONG. – Cậu hét lên làm Seunghyun giật mình, anh càng tiến cậu càng lùi, tâm trí cậu là một mớ hỗn độn, người trước mắt.. chính là ác mộng của cậu.. hắn chính là kẻ đã phá hoại mọi giấc mơ của cậu.. hắn là ai cậu không muốn biết.. đau đầu lắm.. không muốn nhớ.. – Tôi.. tôi.. là.. MinHyuk.. là MinHyuk..
– Không. Em là Kwon Jiyong. – Đôi mắt đã sớm đỏ lên, trên tay gằng mạnh đến nổi cả gân xanh, Seunghyun nắm chặt lấy vai của Jiyong mà lắc – Đừng tin lời hắn. Tên đó chỉ nói dối thôi. Em không được tin.
Seunghyun khổ sở nhìn Jiyong, anh đẩy cậu vào lòng mình, gắt gao ôm lấy thân người nhỏ bé đang run lên, từng giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống tóc cậu.. lúc nãy những gì cậu và Yongbae làm, Seunghyun cũng không nghĩ là cậu bị mất trí nhớ, điều này quá là khủng khiếp..
– Tôi không tin.. anh không được nói như vậy. – Jiyong không chống chế thoát khỏi lòng ngực của anh, cậu cũng không hiểu tại sao, nhưng cậu mặc kệ cho Seunghyun muốn làm gì thì làm.. cậu hoàn toàn không có một chút sức lực.. toàn thân mềm nhũn cả ra.
– Em chẳng phải đã từng nói rất thích ở trong lòng ngực của anh sao? Chẳng phải em nói nó rất ấm sao? Nó có thể làm dịu cơn đau của em sao? – Seunghyun nói trong nước mắt, từng lời nói ra nặng nề như hàng tấn đá đè lên, anh sợ cậu sẽ phản bác lại, anh sợ cậu sẽ phủ nhận nó..
– Không bằng.. Của Taeyang sẽ hơn như vầy.. – Nói dối, Jiyong chính là đang cắn răng nói ra những lời này..
– EM ĐỪNG MỞ MIỆNG RA NHẮC ĐẾN TÊN ĐÓ CÓ ĐƯỢC KHÔNG? – Seunghyun quát lên với Jiyong..
Cậu do giật mình và hoản sợ nên lại khóc lớn hơn. Nước mắt cứ rơi ra không ngừng, tim đau như ai lấy dao rọc từng mảnh vào nó.. Seunghyun thì lo lắng, một lần nữa ôm cậu vào lòng mà xoa lên lưng..
– Jiyong.. Anh sắp phải đi du học rồi.. – Seunghyun ngập ngừng từng chữ một.. – Em.. một lần thôi.. gọi HyunHyun đi.. nói anh hãy ở lại.. nói anh đừng đi..
– Anh.. anh là người xấu.. anh là đồ nói dối.. tôi không quen anh.. – Một lần nữa cậu không thể từ chối cái ôm này..
– Em không nhớ cũng không sao.. anh sẽ kể cho em nghe.. – Seunghyun ôm cậu chặt vào lòng.. hơi thở gấp rút, đứt quãng..
Giữa một rừng cây thông đỏ..
Lá và những loài hoa cỏ khác nhau rãi rác khắp cả mặt đường..
Từng cơn gió đánh nhẹ qua tà áo của hai nam nhân..
Bóng dáng cả hai đang ôm nhau..
Trong một buổi chiều tà mùa hạ..
Cả hai không ngừng khóc lóc kể lễ..
Giữa ho..
Như có một khoảng cách vô hình..
Ở giữa..
Chính là một khúc nhạc bi thương..
Những tiếng đàn réo rắc ỉ ôi dở tệ..
Dù thương đau đến đâu..
Cũng không thể hoà thành một bản hợp ca..
– Em còn nhớ không? Tiếp theo đó em bị thương ở lưỡi, liền không nói được những mấy ngày.. – Seunghyun vẫn không bỏ cuộc, gắt gao ôm trọn người kia trong tay, mặc cho nước mắt có rơi xuống mặn cả miệng, anh vẫn không ngừng nói.. anh nói mãi..
Con người kia không biết có đang lắng nghe hay không..
Chỉ thấy im lặng đứng một chổ mặc cho người kia ôm lấy..
– Đây này.. anh có đem đến rất nhiều thứ.. – Seunghyun liền buông cậu ra, chạy tới gốc cây lúc nãy đem ra một chiếc túi.. – Em xem nhé..
Seunghyun loay hoay lục kiếm trong chiếc túi đó, lúc đầu là mang đến cho cậu xem, nhưng giờ lại thành dẫn chứng cho quá khứ của cậu, chưa kịp đem ra thì nghe tiếng xào xạc bước chân và..
– Seunghyun àh. Không dễ vậy đâu.. Cậu sẽ ko bao giờ có được cậu ấy – một – lần – nữa. Bỏ cuộc đi.
.
.
.
……………………………
.
.
.
[10 phút trước]
– Con làm việc gì cũng nên nghĩ kĩ nhé, những thứ không thuộc về con thì đừng cố giành.. người đau thương cuối cùng vẫn là con. – Bà Dong xót xa nhìn cậu con trai đang ngồi cạnh mình. Bà đã sớm biết hết tất cả từ ông Choi..
– Mẹ đừng lo lắng..
– Con ra đây cũng lâu rồi.. cậu ta ở trong đó một mình có ổn không?
– Cha nói đã có cho người canh chừng, nhưng con cũng vẫn chưa yên tâm.. – Yongbae lo lắng nói.
– Vậy con vào đi. Ta còn ở đây nên mẹ con mình sẽ nói chuyện sao. – Bà mỉm cười nhìn y. Xoa lên đầu Yongbae mấy cái.
– Vâng. Vậy con vào trong.. cậu ấy rất đáng yêu.. mẹ gặp sẽ rất thích.. – Y cười toe toét nhìn bà.
– Ừm.. nhất định ta sẽ được gặp mà.. – Bà cười hiền hậu nhìn Yongbae..
Y cúi người chào tạm biệt, hôn bà mấy cái rồi vội vã đi vào trong công viên..
~Jiyong ở một mình trong đây nhất định sẽ rất buồn ahh..~
Nhanh chân bước đến chổ lúc nãy, thì thấy Seunghyun đang ôm lấy cậu mà nói gì đó, sau đó còn chạy đi lấy thứ gì đó..
Kiềm lòng không nỗi, y nhất định không cho Seunghyun đem cậu giành lấy cậu từ y..
– Seunghyun àh. Không dễ vậy đâu.. Cậu sẽ ko bao giờ có được cậu ấy – một – lần – nữa. Bỏ cuộc đi.
.
.
…………………………………
.
.
Seunghyun nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đục ngầu, gương mặt bỗng tối sầm lại, nhưng anh cố gắng không chú ý đến y, một mực lấy trong chiếc túi giấy đó lôi ra một con gấu bông.
– Em nhìn này Jiyong.. đây là con gấu mà anh đã tặng em hôm anh cầu hôn em.. – Seunghyun mặt mày cười méo mó với Jiyong, bàn tay giơ con gấu hướng tới cậu, đôi mắt gập tràn sự hy vọng.. – Em còn nhớ không?
– Cậu ấy không muốn nhớ đâu. Mau về đi. – Yongbae giựt lấy con gấu ném xuống đất..
*bịch*
Seunghyun mở to con mắt khi thấy con gấu bị rơi xuống.. kinh ngạc đến không thể nói ra lời, nó chính là vật định ước của anh và cậu.. cái tên này.. hắn dám chà đạp lên nó..
Anh nắm chặt tay, bước nhanh như tia chớp đến chổ Yongbae giơ cao nắm đấm ra, nhưng chưa kịp giáng xuống bị giọng nói kia làm cho dừng lại..
– SAO ANH LẠI NÉM NÓ. hức.. – Jiyong nói trong vộ thức, đôi mắt đỏ hoe ngập nước, cậu thở hổn hển, bước tới nhặt con gấu lên ôm vào lòng..
Dù không biết tại sao mình lại làm như vậy..
Nhưng con gấu này..
Mang đến cho cậu cảm giác thật lòng từ sâu trong tim..
Cậu không muốn ai làm đau nó..
Vì khi nó đau..
Cậu cũng sẽ đau..
– Jiyong à.. em nhớ rồi sao? – Seunghyun bước tới nắm lấy vai của Jiyong, gương mặt vui vẻ..
– Không.. không.. – Yongbae không tin, y hoản hốt bước tới kéo cậu ra. – TÔI NÓI CẬU VỀ ĐI.
– ANH BUÔNG RA. ANH LẤY CÁI QUYỀN GÌ CHỨ? – Seunghyun hất tay của y, đem cậu ra sau lưng của mình..
Yongbae như đứng chết trân khi không thấy Jiyong phản kháng.. y không tin cậu lại mau chóng thay đổi như thế..
– MinHyuk à.. em mau qua đây với anh đi.. – Yongbae nhìn cậu bằng cặp mắt chờ đợi đến tội nghiệp.
– Jiyong. Em hãy ở đây.. – Seunghyun nắm chặt lấy tay Jiyong..
Cậu như rơi vào tình thế hỗn loạn, đầu lại bắt đầu đau nhức, từng hồi ức, từng lời nói của Seunghyun lúc nãy như một câu chuyện được quay bằng băng video chạy trong đầu cậu..
Những thứ mơ hồ dần như trở nên rõ hơn trong tâm trí cậu..
Những hình ảnh của người phụ nữ ngồi trên xe lăn hôm trước..
Jiyong.. nhớ ra rồi..
Chính là mẹ cậu.. chính là người mà cậu yêu nhất trên đời đây mà..
Tiếp theo là hai đứa em trai và ông Choi..
Rồi cả cái tên Jiyong này nữa.. không phải là MinHyuk nào hết..
Rồi cả Seunghyun..
Là người mà cậu yêu quí..
Là người mà cậu hâm mộ..
Là người luôn che chở và bảo vệ cậu..
Nhưng lại là người đã gây ra tổn thương cho cậu đến sâu sắc..
Rồi cả Taeyang..
À.. là Yongbae mới đúng..
Là Dong Yongbae..
Người bạn mà cậu vô tình va phải trên đường và trở thành bạn cùng lớp với cậu..
Chứ không hề là người đã đính hôn với cậu từ lúc nhỏ..
Tại sao..
Cả Seunghyun và Yongbae đều là người cả trước và sau cậu yêu quí..
Lại đều lừa dối cậu, lừa gạt lấy tình cảm của cậu..
Họ không hề yêu thương cậu..
Jiyong hoản loạn gập người xuống, cả hai tay ôm lấy đầu của mình cúi gầm xuống..
Miệng không ô ô khóc lớn..
– MinHyuk à.. – Yongbae lo sợ tiến lại gần hơn..
– TÔI KHÔNG PHẢI MINHYUK. –  Jiyong hét lớn lên – ANH GẠT TÔI. ANH VỐN ĐÃ BIẾT TÔI CŨNG VÌ BỊ SEUNGHYUN LỪA ĐẾN ÁM ẢNH MẤT CẢ TRÍ NHỚ, VẬY MÀ ANH NỠ NHẪN TÂM GẠT TÔI ĐẾN XOAY MÒNG MÒNG KHÔNG BIẾT GÌ HẾT.. TÔI KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ ĐÙA CỦA HAI NGƯỜI..
– Anh.. anh.. – Yongbae đau lòng nói..
.
“Con mẹ nó nhà anh. Tôi chính là có yêu anh đó.. hức.. sao cứ luôn bắt nạt tôi vậy.. hức..”
Jiyong giật mình khi nghe chính giọng nói của mình phát ra trong điện thoại của Seunghyun..
Đó chẳng phải là lúc cậu nói trong khi ở công viên sao??
– Jiyong àh.. em có nhớ em đã từng nói thế này không? Rồi cả những lúc nói rằng sẽ mãi yêu anh, ở bên anh suốt đời mà.. – Seunghyun nhìn Jiyong ấm áp, đôi mắt bắn ra một tia yêu thương vô tận..
– Nhưng chính anh đã lừa tôi.. anh nói với TaeYeon rằng anh không yêu tôi.. – Jiyong đau xé lòng nói..
– Đồ ngốc.. anh chỉ nói dối thôi.. – Seunghyun cúi xuống đất đối diện với Jiyong..
– Anh còn hôn cô ta để chứng minh.. – Cậu còn nhớ rất rõ cảm giác của mình lúc đó..
– Anh chỉ muốn bảo vệ em khỏi những tin đồn ở trong trường.. – Seunghyun khổ sở nói, trong lòng giờ cũng không hiểu rõ là cảm giác gì.. – Tại sao em không hỏi anh, không cãi vã với anh một trận, hay đánh anh, mắng anh.. mà lại tự ý chạy ra ngoài đường..
– Anh.. – Tim cậu đập loạn xạ cả lên, cậu không thể phân biệt được là thật hay giả nữa rồi..
– Đừng tin nó. Nó hoàn toàn không yêu em đâu. – Yongbae bực tức hét lên.. y đang rất đau đó, đau đến không thở được khi càng lúc Jiyong càng nghiên về hắn..
– Naum – Seunghyun vừa dứt lời, từ trên ngọn cây một bóng người phóng vụt xuống nhìn anh rồi gật đầu..
– Cậu.. là ai.? – Yongbae quay sang nhìn cậu bé lạ hoắc đó.. dù rất nhỏ người nhưng lại rất khoẻ.. – Buông tôi ra.
– Anh đang đùa sao? – Nói rồi dùng lực, kéo y ra ngoài..
– Buông tôi ra. Chết tiệt.. JIYONG.. EM TIN HẮN SẼ PHẢI KHỔ ĐẤY.. buông ra.. – Yongbae một mực vùng vẫy nhưng lại không thể thoát.. cứ như vậy bị lôi đến mất dạng..
.
.
.
– Anh lôi cậu ta đi đâu? Anh không được.. – Jiyong hung hăn nói thì..
*chụt* – Seunghyun hôn một cái rõ kêu lên môi của cậu rồi cười nói..
– Là không được làm hại đến “chồng sắp cưới” của em ha.. bà xã.. – Seunghyun nhìn Jiyong tinh nghịch..
Jiyong như đứng cả tim khi được Seunghyun hôn mình, sau đó giật mình, lấy tay chùi miệng và không ngừng rũa xã..
– Đê tiện.. chúng ta chưa nói chuyện xong đâu.. anh đừng vui mừng..
.
.
.
…………………………………………
End chap 35.
Chap 36:
– Đê tiện.. chúng ta chưa nói chuyện xong đâu.. anh đừng vui mừng.. – Jiyong cau mày nói. Mặt không khỏi đỏ lên.
– Em là con cua ngang nhất trên đời.- Seunghyun véo yêu vào má cậu, cười đến tít cả mắt, nắm lấy tay cậu xoa nhẹ – Vậy bây giờ em muốn nói gì?
Cậu thoáng bối rối khi bị Seunghyun nhìn chằm chằm, nhưng vội nhanh chóng lấy lại tinh thần, bàn tay rút nhanh ra khỏi tay của anh.
– Tôi.. tôi.. nói anh.. lừa tôi..
– Aish.. – Seunghyun khẽ cúi ôm đầu mình, nhăn mặt nhìn cậu – Anh phải giải thích như thế nào em mới hiểu. Chỉ là hiểu lầm thôi.
– Anh nghĩ.. tôi sẽ tin anh.. một lần nữa sao? – Người đời có câu một khi con người bị rắn cắn, sau này vẫn còn sợ dây thừng, Jiyong chính là cần đề phòng trên hết.
– Taeyeon lấy mạng sống của mình ra để chứng minh rồi. Em còn muốn gì? – Seunghyun không khỏi đau lòng khi nhớ đến cái chết của cô. Chỉ hy vọng nói ra sẽ khiến cậu tin mình.
– Sao cơ? – Jiyong mở to mắt nhìn anh, tròng mắt căng ra, đôi môi mấp máy – Tae.. Tae..Yeon..
Seunghyun vội vàng ôm cậu vào lòng, đôi tay nhẹ nhàng vuốt lên tóc cậu, anh cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên vai mình, thân người cậu rẽ rung lên, cậu vòng tay qua ôm lấy anh, những ngón tay thon dài không ngừng siết nhẹ trên lưng Seunghyun.
– Cô ấy.. cảm thấy hối hận.. nên đã.. – Anh càng nói càng ôm chặt lấy cậu – Em phải tin tưởng anh.. trên đời này.. sẽ không có ai yêu em hơn anh đâu..
Jiyong không nói gì, cắn lấy môi mình, nhưng rồi kiềm chế tới đâu cuối cùng cũng không ngừng oà oà vào trong lòng của của Seunghyun. Cậu không ngờ Taeyeon lại suy nghĩ đến như vậy, Jiyong rõ ràng là còn sống, mà cô ấy lại nghĩ đến chuyện tự tử, Jiyong chính là sợ người ta hướng mình làm những chuyện như thế, cảm giác có lỗi thật sự ngập tràn trong lòng cậu..
.
.
.
……………………………………………..
[Biệt thự họ Choi]
.
.
– Jiyong. Em muốn ăn gì thêm không? – Seunghyun nhấc ghế ngồi cạnh cậu, không ngừng lo lắng cho sức khoẻ của cậu con trai này.
Đáp lại Seunghyun là cái lắc đầu, cậu từng chút từng chút đem số cháo trong tô vào miệng mình, cháo Seunghyun nấu, đúng là khó ăn, nếu mà còn ăn thêm, nhất định sẽ đỗ bệnh nặng hơn.
– JIYONG. – Yongbae bỗng từ đâu xông tới, nắm lấy vai cậu không ngừng lắc mạnh. – Em sao rồi? Tên khốn này có làm gì em không? – Vừa nói vừa liếc mắt sang Seunghyun ngồi cạnh.
– Buông tay anh ra. Anh nói ai là tên khốn. – Anh đứng phắc dậy, gằng mạnh tay của y ra khỏi người cậu, kéo Jiyong vào sát mình, không ngừng mắng người trước mặt. – Cái tên tồi này. Anh nghĩ anh là ai chứ?
– Yongbae.. – Jiyong nhanh chóng đứng dậy, bước đến bên cạnh y, đưa tay mình sờ lên môi của y – Anh bị sao vậy? Sao môi lại sưng lên như thế?
– À.. lúc nãy đánh nhau với tên Naum gì đó. Khó khăn lắm mới đến được đây. – Yongbae vui mừng nắm lấy tay của cậu – Jiyong.. em vẫn còn quan tâm anh.
Seunghyun đứng đó không ngừng siết mạnh tay, gương mặt sớm tối sầm lại, không lý trí liền bước tới. Vung mạnh tay đấm vào mặt Yongbae một cái như trời giáng. Sau đó quay sang hậm hực với Jiyong.
– Em mà còn quan tâm hắn như thế. Anh sẽ giận em.
Jiyong không biết là nên khóc hay nên cười nhìn anh. Bây giờ thật muốn phá ra cười vào mặt Seunghyun thật to, nhưng lại lo lắng cho Yongbae mới bị đánh. Cậu chỉ là quan tâm một tí thôi, chứ có ý gì đâu. Sao lại đánh người ta thành thể loại này.
– Là anh sai. – Jiyong giả vờ cau mày, chỉ chỉ tay vào ngực Seunghyun. – Vậy anh đỡ Yongbae lên đi.
Seunghyun nhìn y đang còn ngồi dưới đất chưa thể đứng lên được rồi lại quay sang nhìn cậu. Nhìn qua nhìn lại một hồi cũng đành chào thua. Bước tới đỡ Yongbae đứng dậy. Nhưng vừa mới chạm vào liền bị y đẩy mạnh ra. Làm Seunghyun ngã xuống đất.
– Đừng chạm vào tao. – Yongbae hung hăn nhìn anh.
.
– Hai đứa. Tính gây nhau đến bao giờ hả?
Giọng nói uy nghiêm từ phòng khách truyền vào. Rồi tiếng bước chân đi tới. Nhắm mắt cũng biết đó là ai.
– Cha. – Cả Yongbae và Seunghyun đều kêu lên.
– Cha? – Jiyong ngạc nhiên nhìn Yongbae. – Sao anh lại gọi chú Choi là cha?
Ông Choi đứng bên cạnh phá ra cười, ông đi tới ôm lấy Jiyong không ngừng xoa lấy đầu cậu. Sau đó bảo mọi người ngồi xuống bàn. Ông từ từ đem hết những chuyện mấy tháng qua kể cho cậu nghe. Từ chuyện Yongbae đến chuyện Taeyeon, kể luôn cả những gì ông nói với bà Kwon về sự vắng mặt của cậu.
– Umma.. chắc lo cho con lắm.. – Jiyong cúi đầu xuống, gương mặt buồn bã, bàn tay nắm lấy vào nhau.
– Seunghyun. Tí nữa. Con chở Jiyong về nhà thăm bà Kwon đi. – Ông Choi nhìn Seunghyun như ra lệnh.
Còn anh thì như rớ được vàng, không ngừng gật đầu đồng ý. Nhưng người bên cạnh thì không chịu nổi lên tiếng.
– Còn con?
– Con.. không cần đi theo đâu.. dù gì thì Jiyong cũng đã nhớ hết mọi chuyện rồi. Ta không thể giúp con được nữa.. – Ông Choi buồn rầu nhìn y. Đôi mắt sâu thẳm mong con trai có thể hiểu cho tâm trạng mình.
– Ngay từ đầu cha cũng đâu có giúp con. – Yongbae oán hận nhìn cha mình, nhưng trong thâm tâm không hề giận ông, y biết ông Choi cũng rất khó xử, sau đó quay sang nhìn Jiyong – Em nói đi. Là anh hay là Seunghyun.
Jiyong mở to mắt nhìn Yongbae. Cậu đương nhiên sẽ chọn Seunghyun. Nhưng nếu bây giờ nói ra. Sẽ khiến y đau lòng, cậu bối rối, đôi tay nắm chặt vào nhau không biết làm gì. Quay đầu sang nhìn Seunghyun ngồi cạnh, muốn cầu cứu. Nhưng bất ngờ hơn là anh đang ngồi nhìn cậu chờ câu trả lời nghiêm túc.
– Jiyong. Em cứ nói thẳng. – Anh nắm lấy tay cậu, trong lòng không ngừng lo lắng sợ Jiyong sẽ không chọn mình, sợ cậu sẽ nghĩ đến khi ở với Yongbae, cả việc đòi kết hôn với y nữa.
– Em.. em.. – Cậu xoay người nhìn vào Yongbae, đôi mắt ngấn nước đỏ hoe – Xin lỗi.. anh..
.
.
.
.
………………………………………
.
.
.
– UMMAAAAA – Jiyong vừa vào nhà đã thấy mẹ mình đang ngồi đó, kiềm lòng không nỗi mà hét toáng lên.
– Con.. con.. – Bà Kwon vừa nghe thấy tiếng cậu thì vội xoay người lại, nước mắt chực trào.
– Con nhớ umma lắm – Cậu quỳ xuống ôm lấy mẹ mình, cơ hồ là nước mắt không ngừng rơi ra.
– Umma cũng nhớ con. – Bà Kwon xoa xoa người cậu, khẽ nâng mặt cậu lên – Đứng lên cho ta xem. Con gầy đi rất nhiều.
Jiyong vội lau nước mắt, nghe lời mẹ đứng dậy, gương mặt cười toe toét nói.
– Vì nhớ umma, nhớ hai em nên ốm.
– Láu cá thật. Ha ha.. – Bà Kwon vui vẻ nhìn cậu – Con về trễ quá. Tụi nhỏ đi ngủ hết rồi. Mà con về với ai vậy?
– À.. là Seunghyun ạ. – Jiyong suýt quên mất người kia, vội vàng chạy ra cửa thì cùng lúc Seunghyun bước vào.
Trên tay anh là khệ nệ những món quà, khó khăn lắm mới một lượt ôm hết vào.
Jiyong thấy thế cũng chạy lại giúp Seunghyun đặt xuống bàn. Bà Kwon vẫn chưa hết ngạc nhiên.
– Gì thế con?
– Là cha con gởi tặng mẹ đấy ạ. – Seunghyun lễ phép nói – Là một số nhân sâm và thuốc bổ.
– Trời. Con dẫn Jiyong về thôi là tốt lắm rồi. Đâu cần quà cáp.
– À. Không gì đâu. – Anh bối rối đáp.
– Umma à. Kệ anh ta đi. Chúng ta nói chuyện tiếp. Sức khoẻ umma dạo này sao rồi? Mấy đứa em học tốt không?
Chưa kịp hỏi thêm đã bị bà Kwon cốc lên đầu một phát, Jiyong chu mỏ kêu đau rồi xoa xoa đầu mình. Seunghyun ở ngoài không khỏi giật mình. Chạy tới ôm lấy đầu Jiyong mà thổi mà xoa.
– Seunghyun là khách. Con bảo kệ cậu ta là thế nào? – Bà Kwon mắng yêu. Không khỏi cười khi thấy anh lo lắng cho cậu.
– Mẹ đừng đánh Jiyong. Con đau lòng ah. – Seunghyun mếu máo nói.
– Đau lòng. Phi. Lừa người. – Jiyong đẩy Seunghyun ra liền bị ăn thêm cái cốc đầu.
– Thằng con này. – Bà Kwon nhăn trán nhìn. Rồi quay sang anh – Seunghyun, con đừng buồn.
– Không sao đâu ạ – Cười cười mấy phát, anh biết cậu còn giận anh lúc nảy hứa sẽ trả cậu điện thoại nhưng lại không.
– Hai đứa vào ăn cơm.
– Tụi con ăn rồi. Jiyong. Em ra đây đi. – Seunghyun khều nhẹ vai cậu, liếc liếc vài cái rồi cùng nhau đứng lên ra ngoài.
.
.
………………………………………..
.
.
– Điện thoại em này. – Seunghyun lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại lúc trước của Jiyong.
– Lúc nãy anh nói sẽ không trả mà. Anh giận em sao? Em chỉ giả bộ thôi. – Cậu bối rối nắm lấy tay Seunghyun, đôi mắt trong vắt nhìn vào người trước mặt.
– Không.. anh không giận em.. chỉ là.. hôm nay chắc em sẽ ngủ ở đây nên giữ lấy điện thoại giữ liên lạc với anh là được rồi. Ngày mai anh sẽ qua rước em – Seunghyun mặt tươi cười nói. Đưa tay vuốt nhẹ đôi má gầy gò của cậu. Trong lòng cũng không yên tâm để cậu ở lại một mình nên đã âm thầm sắp xếp cho hai tên đàn em đứng từ xa bảo vệ cậu.
Jiyong không nói gì, chỉ cúi nhẹ đầu xuống nắm lấy tay Seunghyun rồi cầm lấy điện thoại của mình.
– Tối rồi. Mau vào nhà thôi. Em sẽ bị cảm lạnh. – Anh ôm lấy vai cậu. Nhẹ nhàng dẫn cậu vào nhà.
Chỉ hy vọng..
Được bình yên như thế này mãi..
Đừng có chuyện gì xảy ra..
.
.
Nhưng ông trời không buông tha cho họ..
Như đã nói..
Những tiếng đàn ỉ oi nằm giữa khoản cách của hai người..
Mãi cũng không bao giờ có thể ghép lại thành một mảnh hoàn hảo, một bản hợp ca mượt mà..
.
.
…………………………………………
.
.
.
[Sáng hôm sau]
– Ưr.. – Jiyong nhẹ nhàng vươn vai, mí mắt dần dần mở ra, trần nhà quen thuộc, chiếc giường quen thuộc.. đây chắc chắn là nhà của cậu rồi. Khẽ mỉm cười, cậu từ từ ngồi dậy.
Bên ngoài truyền đến âm thanh hơi khàn của mẹ.
– Jiyong. Con thức chưa? Mau ra ăn sáng.
– Vâng ạ. – Cậu đáp lại rồi lật đật ngồi dậy vào nhà tắm đánh răng rữa mặt.
.
.
………………………………..
.
.
– Thơm quá. – Jiyong hít hà vài cái, nhìn những món ăn yêu thích lúc nhỏ của mình mà lòng không ngừng phấn khởi. Cầm lấy đũa muỗng rồi cấm đầu ăn không biết trời trăng gì sấc.
– Ăn từ từ thôi con. – Bà Kwon xoa nhẹ tóc của cậu. Con của bà vẫn là một đứa trẻ chưa lớn ah.
Jiyong quay lên cười hì hì với bà rồi tiếp tục ăn.
.
<Rengggggggggggggg renggggggggggggggg..>
.
– Jiyong nghe. – Cậu mở điện thoại mình lên. Tai nghe đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ấm áp.
“Bảo bối. Ăn xong mình đi công viên nha.”
Bảo bối!?! Với cái giọng điệu cà lơ phất phơ cùng mặt dày vô đối này thì ngoài Seunghyun ra thì không còn ai nữa. Mặt Jiyong thoáng đỏ. Cứ như thiếu nữ đang bị bọn gian hồ trêu chọc ah.
– Hừ. Mau qua.
“Tuân mệnh.”
Dứt lời liền nghe tiếng bánh xe thắng gấp trước cửa nhà mình, Jiyong ngạc nhiên nhìn vào điện thoại rồi bật cười.
Seunghyun vội vã đi vào trong, thấy bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi ăn thì xà xuống ngồi cạnh. Đem cái bọc trên tay mình đẩy sang cho cậu.
– Áo của em lúc trước. Mau thay.
Jiyong ngẩn ra nhìn, môi khẽ giật giật khi thấy cái áo Seunghyun đang mặt.. không lẽ.. là cái áo hôm có hình trái tim để “HJ” sến rện đó ư?
.
.
.
…………………………………………….
.
.
[Công Viên Seoul]
.
– Bảo bối. Mình chơi trò khác đi. – Seunghyun mếu máo nhìn Jiyong. Cặp mắt phóng ra nhiều tia van xin nhưng không hiệu quả.
Cậu nhất quyết phải chơi trò tàu lượn này nha. Đã rất lâu rồi không được chơi.
– Anh không chơi thì ở đây. Em không bắt phải đi theo. – Jiyong bực dọc mắng yêu. Cái tên này phải gọi là mặt siêu cấp dày nha. Mở miệng ra là “tiểu bảo bối”, “bà xã đại nhân”, nghe mà rùng cả mình.
– Làm sao được. – Seunghyun đau khổ nhìn cậu. Jiyong không nhiều lời, trừng mắt một cái rồi quay lưng bước đến khu vực trò chơi. – Này.. đợi anh..
.
.
– Bình tĩnh đi. Không gì đâu phải sợ. – Cậu bật cười khi thấy dáng vẻ của Seunghyun, con người cao lớn luôn tỏ qua bá khí khiến người ta sợ đâu rồi? Cái người lúc nào cũng mặt lạnh tanh khi bước ra ngoài đường đâu rồi?
Rõ ràng là làm màu mà.
– Cục cưng.. Không chơi không được sao? – Giờ phút này mà anh cũng không ngừng cà rởn. Dù gân xanh bắt đầu nổi lên khắp nơi.
– Không. Tàu sắp chạy rồi. Anh hối hận cũng đã muộn.
.
.
.
– Này.. đã xong chưa? – Cậu vuốt vuốt lưng Seunghyun. Tên này nôn hăng quá đi. Lúc nãy trên tàu la hét ầm ĩ, ngay cả mấy đứa con nít phía sau phải chào thua. Cổ họng thật là thanh nha.
– Cái kia.. khục khục..  – Seunghyun mất hết mặt mũi, nôn xong rồi giả bộ ho vài cái rồi đón lấy chai nước trên tay cậu không ngừng súc miệng.
– Mau đi. Mình chơi thêm vài trò nữa.. – Jiyong hối thúc.
– Lần này.. để anh chọn.. – Seunghyun đưa ra yêu cầu. Nháy nháy mắt với cậu. Nhìn rõ sở khanh.
– Chắc chắn là cái trò đu quay nhàm chán. – Cậu nhíu mày nhìn anh.
Ngước lên nhìn mặt người yêu mình rồi cười vài cái. Cục cưng thật hiểu chuyện nha.
.
.
……………………………………….
.
.
– Anh không muốn đi nữa. – Seunghyun nhắm tịt mắt, tay vịnh lên vật bảo hộ hành khách đến tím ngắt. Mồ hôi ướt đẫm cả áo.
– Là anh vừa rồi một mực muốn lên với em mà. – Cậu cười đến đau bụng. Yêu cầu đu quay của Seunghyun đã bị khướt từ không chút thương tiếc. Thay vào đó là chơi trò đĩa bay. Đưa người ta lên rồi thả rơi tự do xuống.
Đây là thứ tuyệt nhất xếp sau tàu lượn mà Jiyong yêu thích.
– Ah.. bắt đầu rồi..
– KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG..
Động cơ vừa rục rịt chuẩn bị khởi động thì đã nghe hét đến long trời lỡ đất.
Nhưng cái đĩa bay không vì thế mà nhục trí..
Mạnh mẽ lên mạnh mẽ xuống theo tiếng hét cá heo của Seunghyun.
.
.
.
– Em nhức tai quá đi. – Jiyong nhăn trán bước xuống, không quên cằn nhằn Seunghyun.
Anh biết lỗi nên chỉ đành im lặng lấy quạt đi theo Jiyong mà quạt cho cậu. Lúc nãy đã nôn rồi nên giờ trong bụng cũng chẳng còn gì để nôn.
Hai người một trước một lẽo đẽo theo sau đi vài vòng trong công viên.
Jiyong hơi khựng lại khi thấy cái tủ kính có những con thú bông trong đó. Có một con giống hệt như con lúc trước Seunghyun gấp cho cậu.
– Em muốn chơi cái này hả? Em định bỏ rơi “tiểu HyunJi” của mình sao? – Seunghyun nhìn cậu, hôm qua đưa cậu về nhà, trên tay không một giây buông con gấu bông ra. Nên anh mới trêu gọi nó là con của mình.
– Em chỉ định ngắm thôi. – Jiyong quay sang cười với anh. Nụ cười như toả ra nắng khiến Seunghyun hơi ngẩn ra.
– Bảo bối. Em thật đáng yêu đấy. – Đưa tay véo mạnh cái má của cậu.
Jiyong không chịu thua, đanh đá véo lại..
Hai người họ rượt đuổi nhau, trên mặt không ngừng cười..
Tất nhiên không một khắc nào rời khỏi tầm mắt của một người..
Bàn tay khẽ nắm tròn lại mạnh mẽ, móng tay đâm vào da thịt đến hằn lại dấu..
Sự ghen tức che đi lý trí và lấn át cơn đau..
Đôi mắt như bật ra lửa.. thâm tâm muốn đem người trước mắt đoạt về.. mãi không buông tay..
Nếu có chết.. cũng phải chết chung..
Một lần dứt khoát hết tất cả..
Người đó..
Trở lại..
Nhếch đôi môi thanh mảnh..
– Thật hạnh phúc..
.
.
End chap 36

[EDIT] [GTOP] BABY DON'T CRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ