Thức giấc bằng lưng áo mướt mồ hôi, Jiwon giật mình nhìn xuống điện thoại, chỉ để nhận ra từ lúc hắn ngả lưng đến giờ đã qua mười hai tiếng đồng hồ. Hắn thản nhiên ngồi dậy, tự biết ngủ quá giờ sau ba ngày thức trắng liên tiếp cũng không phải sự kiện gì quá bất thường, dù gì cũng quen thế rồi.Đồng tử co lại vì luồng ánh sáng đột ngột, Jiwon nhíu mày khi kéo hoàn toàn bức rèm khỏi mặt kính trong suốt. Trước mắt hắn là một mảng thành phố ám màu tà dương, đỏ rực đến chói chang, đến độ đôi mày hắn không thể ngừng dính chặt vào nhau. Hắn nhìn không ra vầng dương chói lọi kia, chỉ thấy một vệt cam lớn toả sáng rực rỡ, trái tim bỗng dưng thắt lại, tựa như quan cảnh này trước đây đã từng thấy qua rất nhiều lần.
Dù chuyển văn phòng về đây không bao lâu, thế mà gợi ra một trong rất, rất nhiều hoàng hôn ở bên cạnh một người.
"Nhìn thấy không, mặt trời trước mắt nghiêng về hướng tây hơn bốn mươi lăm độ..."
Giọng thiếu niên kề bên tai khiến Jiwon ngẩn người, quay đầu nhìn sau lưng lại không có ai.
Là ký ức thôi, nhưng mà sống động tới như vậy.
Thở hắt ra một hơi, Jiwon khi không nhớ ra ngày trước từng có người hay bảo hắn đứng thẳng lên, rồi lấy góc lưng hắn vuông với mặt đất làm trục chuẩn. Tính như thế không phải lấy mình làm tâm? Giống như thế giới của người đó từ trước vẫn chỉ xoay quanh hắn.
Lại một tiếng thở dài.
Nếu có, bây giờ chắc cũng không còn.
Dù còn, cũng sẽ bị những ký ức cuối cùng về hắn trong lòng người kia hủy đi.
Qua nhiều năm thế rồi, Jiwon chỉ dám hy vọng bản thân có thể thôi nghĩ linh tinh.
I'm just different
I'm different from the type of guy you want-Điện thoại trong túi Jiwon reo lên, nhìn xuống hoá ra không phải cuộc gọi đến mà là chuông báo thức, nói cho hắn hơn một tiếng nữa là đến cuộc hẹn.
Dù báo thức không kêu, Jiwon biết Donghyuk sớm muộn gì cũng gọi. Thằng nhóc chắc chắn không quên buổi xem mắt tự tay nó sắp đặt, còn nói cái gì hyung lớn tuổi rồi mau tìm một ý trung nhân.
Đây là tự Donghyuk làm theo ý mình, hắn không có can dự. Xem hồ sơ, tuyển lựa đều một tay thằng nhóc.
Rời mắt khỏi điện thoại, Jiwon nhìn phản chiếu của hắn trong gương. Sắc diện sau mấy ngày làm việc điên cuồng rồi lao vào ngủ quên trời đất làm sao ổn nổi. Tóc tai bù xù, quầng thâm biểu thị sự mệt mỏi, còn có oán khí dựng lên bốn phía. Cứ giữ nguyên như vầy tới chỗ hẹn, đoán chừng không tới ba giây hắn đã dọa con gái nhà người ta chạy cong đuôi.
Jiwon còn mấy tháng nữa tới sinh nhật qua tuổi hai mươi tám, đuôi mắt tuy chưa xuất hiện nếp nhăn nhưng thần sắc đã sớm lộ ra vẻ thuần thục trải đời. Dù vậy cũng không tính là già, nên hắn không hiểu nổi vì sao Hanbin phải vội như vậy. Hay là muốn có cháu bế rồi?
Nghĩ đến đây mày Jiwon vô thức nhíu lại, vội tìm đến tệp kèm trong mail Donghyuk gửi tới ba ngày trước. Mở ra đương nhiên sẽ thấy thông tin về cô gái kia. Ảnh cá nhân, sơ lược tiểu sử đều nằm gọn trong file văn bản đẹp mắt.
![](https://img.wattpad.com/cover/97454723-288-k360948.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bobbin/Junbin] Just Go
Roman d'amour"Kim Hanbin từ nhỏ đã thích Kim Jiwon. Nhưng mà, Goo Junhoe từ nhỏ cũng thích Kim Hanbin, nên sẽ không buông tay." Junbin x Bobbin xây dựng song song nhau. Có ngược, có cảnh quan hệ thể xác. Jiwon và Hanbin là thanh mai trúc mã. Junhoe và Hanbin là...