Đặt Hanbin xuống giường, Junhoe kéo mảnh khăn khô ráo bên cạnh lau đi phần gáy cổ ướt đầm mà khi nãy hắn bỏ sót. Nhìn vết đỏ rải dài từ nơi đó xuống tận một bên vai Hanbin, hắn mỉm cười đặt một nụ hôn lên mi mắt nhắm nghiền của đối phương.
Người này, bình thường mạnh mẽ bao nhiêu, đến khi ngủ lại trông trẻ con như vậy.
'Khỉ ngốc'
Hắn thì thầm, nghĩ nếu không cẩn thận để người kia nghe thấy, sẽ lại nhăn nhó với hắn mất thôi.
Junhoe hay gọi Hanbin là khỉ, chẳng qua không muốn thừa nhận người này nằm trong lòng hắn khi nào cũng đáng yêu như một con sóc nhỏ.
Cúi người nhặt đám quần áo bị lãng quên bên giường, hắn đứng dậy định đi thì nhận ra gấu áo đã bị một bàn tay nhỏ nhắn níu chặt. Hanbin nhìn hắn bằng đáy mắt mờ mịt. Có lẽ Hanbin muốn hắn ngủ lại, nhưng không nói lời nào, chỉ kéo nhẹ áo hắn.
Sổ sách, công việc, bỏ hết đi. Junhoe chui ngược lại vào chăn, vòng tay ôm lấy người kia kéo vào trong ngực mình.
Hanbin của hắn, từ khi nào lại biết làm nũng như vậy.
"Ngủ đi. Tôi sẽ ở đây trông đến khi nào anh ngủ."
Đối phương nghe vậy mới khẽ gật đầu, gò má gầy nhỏ dụi vào gối, lại chìm vào giấc ngủ.
Vuốt lại mấy lọn tóc loà xoà trên trán Hanbin, Junhoe tựa tay lên cằm, thầm ghi lại gương mặt này khi ngủ. Nếu không vì quá tối, hắn hẳn đã lấy điện thoại ra chụp rồi. Những mặt bình yên này của Hanbin chỉ mấy năm nay hắn mới thấy. Ở bên nhau ngần đó năm mà số lần người kia chủ động với hắn, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chủ động với hắn mà không say, phải nói hôm nay là lần đầu tiên.
Nhìn gương mặt ngây ngốc khi ngủ của Hanbin, hắn nhớ lại khi nãy cùng làm, hôn lên đôi môi sưng đỏ căng mọng của người kia, bản thân đã nén lại vô số câu hỏi trong lòng.
Có phải vì Jiwon không?
Lời này, hắn giữ lại không nói.
Có phải anh gặp hắn rồi?
Cả lời này cũng không.
Anh có phải... vẫn còn yêu hắn-
Còn lời này, đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.
Yêu... Một chữ này cất giấu tận bao năm, cũng không hiểu là hắn bắt đầu trước hay Hanbin bắt đầu trước, chỉ biết lần đầu tiên hắn gặp Hanbin là năm người đó sáu tuổi. Khi đó, thấy khóe mắt đỏ chói đang khóc nhè của Junhoe, Hanbin kéo tay Jiwon, chỉ vào đứa nhỏ trước mặt, mang ý chọc ghẹo.
Năm đó mẹ Junhoe tái hôn, cha Hanbin sắp xếp cho bọn họ về cùng nhà mình. Vậy mà đến hai năm sau Junhoe mới đủ trí lực để hiểu hai chữ kia nghĩa là gì.
Đôi lúc nghĩ lại, Junhoe vẫn mong mình có thể biết được mẹ không chỉ thuộc về một mình hắn sớm một chút, biết được cho dù đứa nhỏ bốn tuổi năm đó có khóc đến khản cả cổ cha hắn cũng không về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bobbin/Junbin] Just Go
Romance"Kim Hanbin từ nhỏ đã thích Kim Jiwon. Nhưng mà, Goo Junhoe từ nhỏ cũng thích Kim Hanbin, nên sẽ không buông tay." Junbin x Bobbin xây dựng song song nhau. Có ngược, có cảnh quan hệ thể xác. Jiwon và Hanbin là thanh mai trúc mã. Junhoe và Hanbin là...