(15)

298 21 4
                                    



Goo Junhoe năm đó, mười ba tuổi đã cao đến vượt bậc, ánh mắt băng lãnh, thần thái hơn người, nói từng nhìn qua mà không để tâm, nhất định là nói dối rồi.


Lúc ấy liếc mắt suýt thì không nhận ra, Hanbin đi bên cạnh Jiwon, có năm giây nhìn đến độ chăm chú.


Nhưng ngoài chăm chú ra cũng không có gì hơn nữa. Cứ vậy lướt qua xem như không quen biết.


"Hồi đó," Hơi thở cậu bởi vì hoạt động hiện tại mà ngắt quãng, "Lần đầu tiên làm là cậu mười lăm tuổi, đúng không?"


"Chắc vậy."


À, lúc đó mình mười bảy tuổi.


"Khi đó là tôi quyến rũ cậu?" Nói ra mới thấy, thực không biết xấu hổ.


"Nói bậy." Phía bên kia âm trầm thở một hơi qua tai Hanbin, vội hôn xuống phần xương vai gầy mảnh. "Anh có khả năng câu dẫn tôi? Là tự tôi đến tìm anh."


Không phải, là do tôi trước.


Nhưng không nói, chỉ mím môi cảm nhận vết răng trên vai. Bị Junhoe cắn đến phát đau, môi đối phương cũng lan dần xuống lưng, miết nhẹ, phía sau càng vận động kịch liệt.


Nghĩ lại, ngày hôm đó chắc cũng như thế này, nhưng thêm chút hơi men khiến cho đầu óc càng mụ mị.


Năm ấy mười bảy tuổi, nhận một cái xoa đầu từ Jiwon, tim liền đau đến không chịu nổi. Lần đầu tiên Hanbin biết tìm đến rượu đã mua một lúc đến mấy chai Soju, nhưng vì tửu lượng kém, kết cục chỉ uống hết hai chai đã say đến quên đường về.


Junhoe lúc đó nửa đêm không thấy về ký túc xá mới đi tìm, gọi điện hỏi đang ở đâu, bảo ở đâu thì liên quan gì đến cậu, muốn tìm để đánh nhau thì bây giờ không phải lúc, tôi say rồi.


Kỳ thực là say, không biết do rượu hay là do một đoạn tình cảm bị từ chối.


Lúc đó tâm trí không được tỉnh táo đã nghĩ Junhoe muốn tìm mình gây sự. Thì bình thường ở trường gặp ở đâu đều đánh nhau ở đó. Hanbin lúc bị Junhoe ấn vào tường nói từ nay về sau tôi với anh ân oán rõ ràng, vốn đâu có nghĩ tới thằng nhóc ngày nào mình bắt nạt đến giờ lại có chừng này bản lĩnh. Hóa ra không chỉ có cơ thể phát triển, thần thái đứa trẻ kia sau mấy mùa đông cũng toát ra một loại tư chất hơn người, còn võ nghệ không hiểu học từ lúc nào lại có thể mạnh như vậy. Càng đánh càng mạnh, ban đầu là cậu thắng nhờ kinh nghiệm, về sau mỗi lúc Hanbin một không chống đỡ nổi, nhưng cũng không thể nói là kém nhiều, tạm coi như bất phân thắng bại. Hai người đánh đến sảng khoái, có lúc còn xem nhau như chỗ trút bực dọc. Mỗi tội xong một trận là mình mẩy ê ẩm, mỗi lần bắt đầu đều phải dốc toàn lực. Cho nên nếu đánh nhau trong trạng thái thế này Hanbin đương nhiên đánh không lại. Một trận bất cân xứng, từ chối trước cũng không xấu mặt nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 06, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bobbin/Junbin] Just GoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ