(6)

601 56 9
                                        

Đóng cửa sổ phần mềm hiện tại, Jiwon ấn sâu mình vào ghế, nhẹ tay xoa xoa mi. Dùng hết một buổi sáng mà hắn vẫn chưa xong phân nửa việc. Tính ra hắn học chuyên ngành thiết kế, đến khi mở rộng công ty dù bản tính có nhanh nhạy thì việc vận hành một hệ thống lớn cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng thiếu hụt nhân sự thôi cũng là một vấn đề. Như kiếm người vẫn có, nhưng căn bản không đạt yêu cầu.

Theo sát Jiwon mới đây là một cô nhóc vừa ra trường, thiếu kinh nghiệm đã đành, ngay cả tiếng Anh cũng không biết thì hắn không hiểu lúc trước con bé đã tốt nghiệp thế nào. Cho nên thay vì sắp xếp công việc và giúp đỡ hắn thì Jiwon ngược lại phải lo lắng bảo ban con bé, tự xếp cả lịch cho bản thân, tự nhận điện thoại của đối tác nước ngoài. Thời gian thử việc ban đầu là hai tháng đến nay vẫn còn tháng rưỡi, cô nhỏ chính vì rất vâng lời nên hắn càng không nỡ nói nặng hay đuổi việc. Thôi thì xem như tự hắn mang thêm nợ vào người.

Mệt mỏi chạm đến cái điện thoại cạn pin bị bỏ bên cạnh, hắn mở lên thấy hai tin nhắn từ Donghyuk, đọc xong mới có thể thở phào được.

Không phải hỏi chuyện Jisoo. Cũng có thể là Jisoo đã không nói gì với thằng nhóc. Nhìn tới nhìn lui vẫn chỉ là tin nhắc nhở thường ngày, tin sau nói muốn dùng cơm tối với hắn, bảo hắn hôm nay về sớm một chút.

Soạn một tin trả lời xong Jiwon ném điện thoại qua một bên. Hắn đột nhiên thấy kiệt sức, muốn nhắm mắt ngủ một chút ai ngờ căn bệnh đau dạ dày kinh niên lại hành hạ. Lúc này mới nhớ mình lỡ hẹn với bác sĩ đến nay cũng mấy ngày rồi, Donghyuk hỏi đến hắn chỉ ậm ừ với thằng nhóc, kết quả bị nói tự chăm sóc bản thân quá tồi, còn nói phải kiếm người thay mình chăm sóc cho anh hai. Đây là lý do muốn tìm chị dâu?

Tiếc rằng hắn đối với hôn nhân không có hứng thú, mà phần lớn người Hàn bây giờ cũng vậy. Quanh hắn không ít người đến khi cơ ngơi đủ đầy, nhìn lại vết nhăn trên trán mới biết mình bỏ qua tuổi trẻ. Chí ít, hắn là đàn ông, thời gian có thể dư dả hơn phái yếu một chút. Trì hoãn được thì cứ trì hoãn.

Nhắm mắt nghĩ nghĩ, nghĩ tới hôm trước xem mắt hắn như vậy với Jisoo có phải có chút khiếm nhã. Nhưng hắn không hiểu, cô ấy không phải cùng tuổi với hắn sao? Vì sao đến bây giờ vẫn chưa kết hôn, hắn còn tưởng mình từ hồi tốt nghiệp đến nay nhận cũng gần đủ thiệp đám cưới của cả lớp rồi?

Nói tới đám cưới... đám cưới lần gần đây nhất hắn tham dự, tối hôm kia Jisoo không nhắc hắn cũng không biết tại bữa tiệc hai người có giáp mặt nhau. Jisoo bảo hai người họ gặp lại nhau hai lần vô cùng ngẫu nhiên, ắt có duyên.

Ừ.

Chẳng qua từ lâu Jiwon đã không còn tin vào nhân duyên. Hắn chỉ biết hai người đối với nhau cho dù có duyên, có cả tình, nhưng không biết nắm bắt cơ hội, kết quả vẫn sẽ vuột mất.

Giống như chuyện năm đó vậy.


//


Khi Jiwon về đến nhà, Donghyuk hoá ra vẫn chưa về. Hắn không gọi thằng nhóc, chỉ lặng lẽ đi tắm rửa rồi lôi hợp đồng ra xem. Chừng hơi mỏi mắt mới bước ra mở cửa sổ, tận hưởng một ít khí trời.

[Bobbin/Junbin] Just GoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ