(9)

488 45 8
                                    

Note: đang chia chương lại nhen, hiện tại mình sẽ post tiếp 30 chương tiếp theo. Cầu mọi người vote và comment ủng hộ nha.

//


"Jiwon, cậu không vui?"

Jiwon giật mình, một bên má tê đi vì nhiệt lạnh của Lon coca mới áp vào, quay lại thấy Jisoo mỉm cười chìa cho mình, theo tự nhiên cũng cầm lấy, cười đáp lại. Hoá ra Jisoo cáo lỗi đi lâu thế là mua nước cho hắn.

"Không có, chỉ là lâu rồi không đi như vậy." Hắn mở lon, thế rồi không khách khí hớp một hơi. "Hôm nay rất vui."

Hai người đi suốt một ngày, trò nào cũng chơi qua, nói vui cũng không hẳn là nói dối. Chẳng qua hắn vừa bước khỏi trò thực tế ảo đã bị hoàng hôn phía trước làm cho chói mắt, ngược lại càng vươn tầm nhìn ra phía xa hơn, ngẩng người.

"Thật? Vậy thì tốt quá." Trên tay Jisoo cũng cầm một lon coca, không ngại môi son mà hớp lấy một ngụm.

"Còn muốn chơi trò nào nữa không?"

"Ưm-..." Jisoo suy nghĩ một hồi.

Nếu cô ấy nhận ra trời đang dần về tối, nhất định thấy được ý tứ muốn rời đi của hắn.

"Nếu không thì chúng ta về phải không? Nhưng mình vẫn còn muốn đi với Jiwon, ngày hôm nay được cậu mời ra ngoài như vậy, dù biết chỉ vì muốn đền bù ngày hôm đó mình vẫn thấy rất vui."

Hắn không đáp, chỉ trầm xuống, dõi mắt về phía mặt trời lặn, cả người dường như phủ trong một sắc tím đỏ. Sắc tím này choàng lên khung cảnh chút lưu luyến của ngày tàn, khiến khoảng không quanh hắn nhàn nhạt tản ra, nói dễ chịu thì cũng không giống, nhưng khó chịu chắc chắn là không. Tựa như xúc cảm của hắn với những lời đối phương sắp nói ra.

"Jiwon, mình thật ra... Thích cậu từ những năm đó, nhưng cậu lại hoàn toàn không để ý đến mình. Đến tận bây giờ vẫn chỉ vì một lần gặp lại mà vui mừng đến đi hỏi khắp đám bạn bè cũ, tìm cách liên lạc với cậu, tìm được rồi lại không có cách trực tiếp hẹn cậu mà phải nhờ đến người khác. Có phải cậu thấy mình ngốc lắm không?"

Không ngốc, hắn có lẽ cũng muốn nói như vậy, có lẽ so với một ai đó hắn biết, hoàn toàn không có cơ may ngốc hơn.

"Mình đã nghĩ nếu tiếp xúc với cậu sâu thêm một chút, cậu có thể thích mình hơn một chút, nhưng cả ngày hôm nay đi bên cạnh, cậu đều không nhìn mình, mình có lẽ đã đánh giá quá cao bản thân rồi." Người phía bên kia giọng càng nhỏ hơn, tựa như lọt thỏm hẳn trong ráng chiều màu tím nhạt. "Jiwon... có phải thích người khác rồi không? A- nhưng đừng nói, mình hiện tại không muốn nghe."

"..."

"Chỉ cần gật hay lắc đầu nói cho mình biết, hiện tại người đó không có bên cạnh cậu đúng không? Cho nên ánh mắt cậu khi nào cũng xa xăm như vậy."

Jiwon không có cách trốn tránh câu hỏi, nhưng không muốn trả lời một điều mà chính mình cũng không rõ. Hắn đơn thuần chớp mắt, cảm thấy một Jisoo như vậy thật không giống người trước đây ngồi cạnh mình.

Hắn đối với từng khía cạnh của người này chưa từng có hứng thú tìm hiểu, không phải cả hai cùng lắm chỉ là bạn học cũ hay sao.

[Bobbin/Junbin] Just GoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ