Jiwon duỗi dài người trên giường, dụi dụi mắt, ngáp khẽ một cái. Cơn sốt hôm qua, dưới sự chăm sóc của Donghyuk đã bay biến đến không còn gì. Hắn nhìn đầu giường còn thấy một mẩu ghi chú dán trên đó, chợt bật cười.
Thằng nhóc này trước giờ vẫn một mực chu đáo với hắn như vậy.
"Cháo em để trên bếp, hyung dậy rồi thì hâm lại mà ăn, đừng quên uống thuốc."
Từ khi Kim Jiwon bắt đầu biết nhìn thế giới xung quanh đã luôn thấy một Kim Donghyuk lẽo đẽo sau lưng, đến lúc lớn, nhận thức này ngày một rõ ràng, mà rõ nhất, chính là bốn năm trước.
Quên đi cũng tốt, về sau em sẽ thay anh ấy chăm sóc hyung.
Đứa nhóc ngày đó, cho dù trong lòng cũng đầy vết thương, vẫn dõng dạc nói thế với hắn, môi nở một nụ cười rất tươi.
Thay cái gì, chẳng phải từ lúc chưa biết gì đến giờ en đã luôn chăm sóc anh sao.
Jiwon gỡ mẩu giấy kia ra để trên bàn, lại nhìn chăm chăm mấy dòng trên nền xanh nhạt, tim thắt lại.
Em lúc nào cũng chăm sóc lo cho người khác như vậy, đến lượt em đau khổ, ai sẽ chăm sóc cho em?
Kim Jiwon từ lúc sinh ra đến nay không hề biết cách chăm sóc ai. Mọi thứ khi bé dù không đến mức luôn được dâng cho hắn trên một cái đĩa bạc, nhưng có thể coi là đầy đủ hơn người khác. Ít ra đến năm mười bốn tuổi hắn vẫn còn cha mẹ, từ năm đó trở đi mỗi ngày đều có người chăm sóc hắn. Jiwon chỉ cần lo mỗi việc học, dồn tâm trí phục hồi gia sản của nhà hắn. Mà không, thời điểm chiếc xe hơi mang theo cha mẹ hắn lao xuống vực, gia sản nhà hắn cũng tiêu tan thành tro bụi. Muốn gì, về sau chỉ có bằng hai bàn tay mình dựng lại. Cũng phải cám ơn mấy món bất động sản mẹ hắn đứng tên không liên quan đến công ty, đủ nuôi anh em hắn sống yên ổn tới tận giờ.
Phải, Donghyuk chính là em trai hắn, cốt nhục duy nhất trên đời mang cùng huyết thống với hắn, có thể xem là người yêu thương hắn nhất.
Đi được đến ngày hôm nay, công thằng nhóc không thể chỉ tính là phân nửa.
Duỗi người đứng dậy, Jiwon nhìn đồng hồ, cảm giác bây giờ dù quá sớm để đi ngủ tiếp, lại quá trễ để bắt đầu một việc gì đó. Sở dĩ hắn có thời gian ngủ dưỡng bệnh như vậy chính là do lúc ban sáng sau cuộc họp, thân nhiệt hắn tự nhiên bùng phát, cả người nóng đến mức nhìn không ra cái gì. Donghyuk nhìn thấy liền ném hắn về nhà, không cho đụng đến máy tính hay giấy tờ gì nữa. Jiwon bị cấm làm việc từ giờ đến sáng mai, đến laptop cũng bị tịch thu sạch sẽ.
Nhiều khi hắn không biết trong nhà ai mới là em đây nữa.
Tự sờ tay lên trán, Jiwon thấy thân nhiệt hắn đã giảm đi nhiều. Thấy rõ nhất là cảm giác của cơ thể bây giờ cực rõ rệt, cơn sốt xem như đã biến mất không tăm tích. Giờ vào bếp hâm cháo, ăn xong liền phải đi ngủ sao? Không có laptop, hắn cũng không có hứng thú với mạng xã hội trên điện thoại hay chương trình truyền hình, Jiwon chợt nhận ra mình mà không có công việc, rốt cuộc là kẻ đáng chán, khô khan đến mức nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bobbin/Junbin] Just Go
Romansa"Kim Hanbin từ nhỏ đã thích Kim Jiwon. Nhưng mà, Goo Junhoe từ nhỏ cũng thích Kim Hanbin, nên sẽ không buông tay." Junbin x Bobbin xây dựng song song nhau. Có ngược, có cảnh quan hệ thể xác. Jiwon và Hanbin là thanh mai trúc mã. Junhoe và Hanbin là...