Chương 1

2.9K 104 8
                                    

Jung Whee-in từng nói: "Trên đời này ta đảm bảo ko ai có thể cao ngạo hơn biểu tỷ của ta

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jung Whee-in từng nói: "Trên đời này ta đảm bảo ko ai có thể cao ngạo hơn biểu tỷ của ta."

Moon Byul-yi cười khẽ, mắt vẫn chăm chú đọc sách: "Đúng vậy."

Jung Whee-in còn nói: "Ta cũng đoán rằng trên đời này ko có ai tốt số được như ngươi."

Moon Byul-yi nhàn nhạt mỉm cười, hạ mi mắt đáp: "Có lẽ vậy."

Moon Byul-yi trong lòng thực cũng ko rõ có phải cô là người may mắn hay ko.

Moon Byul-yi là trẻ mồ côi, thậm chí còn ko nhớ được mặt ba mẹ. Ký ức của cô về ba mẹ rất nhạt nhòa. Trong người thậm chí còn ko có 1 tấm ảnh nào về họ. Cô chỉ nhớ được tên mình là Moon Byul-yi. Moon Byul-yi cũng ko có họ hàng nhiều, cô chỉ nhớ trước đây từng sống cùng một bà dì. Nhưng bà ta thường hay đánh đập và bỏ đói Moon Byul-yi, khiến cô phải thụt mạng chạy trốn. Người ta thường thấy cô lang thang ngoài xóm. Các bà các thím trong thôn thấy cô đáng thương, thỉnh thoảng cho cô một chén cơm trắng, vài manh áo ấm, tuổi cô còn nhỏ đã nếm đủ nhân tình ấm lạnh.

Năm Moon Byul-yi 10 tuổi, một lần vì đói quá nên lỡ dại, cô đành ăn cắp 1 cái bánh bao, mà bị bà chủ quán rượt đuổi, đánh đập. Sau đó, bà ta giao cô cho cảnh sát.

Đang lúc Moon Byul-yi tuyệt vọng, trước mắt lờ mờ hiện ra hiện ra một người đàn ông cao to, hắn mặc đồng phục sĩ quan, trông khí chất ngời ngời. Hắn ko hề chớp mắt nhìn Moon Byul-yi, chỉ buông giọng lạnh lùng bảo chủ quán bánh bao yên tâm rời đi. Sau đó, hắn mới rót 1 ly nước, nheo mắt đối mặt cô nở nụ cười điềm đạm. Quanh thân Moon Byul-yi bỗng thấy ấm áp nhẹ bổng, nhìn kỹ lại, không biết từ khi nào trước mặt cô lại hiện ra 2 cái đùi gà to nóng hổi. Giọng hắn đột nhiên trầm bổng, nhẹ nhàng bảo Moon Byul-yi tự nhiên cứ việc ăn. Moon Byul-yi vì đói và mệt nên ko nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng ngoạm lấy cái đùi gà to, chưa đầy 2 phút đã sạch bách. Moon Byul-yi nghĩ nếu xương có thể ăn được thì cô cũng nuốt ực vào bụng luôn rồi.

Tên sĩ quan lại khẽ cười. Sau đó, hắn tra hỏi về cô, biết được sự tình, hắn đưa cô về nhà. Nhà hắn tường chạm mái trổ, mỗi vật trang trí đều tinh xảo hoa lệ cả đời cô chưa từng nhìn thấy, xem hoa cả mắt nửa ngày cũng không nói nên lời.

Tên sĩ quan xoa đầu Moon Byul-yi, bảo rằng từ đây cô có thể xem là nhà của mình.

Một người tôi tớ đứng gần đấy mặc đồng phục đen liếc cô nhắc nhở: "Còn không mau cám ơn Kim lão gia, bằng không tiểu nữ nhà ngươi đã sớm chết."

Thanh Xuân ấy, Nắng có Trăng- MoonSunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ