Chương 8

1.2K 70 25
                                    

Tập đoàn RBW sắp tới sẽ tổ chức cuộc họp quan trọng để bầu cử người lãnh đạo tiếp theo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tập đoàn RBW sắp tới sẽ tổ chức cuộc họp quan trọng để bầu cử người lãnh đạo tiếp theo. Cứ cách 5 năm nhiệm kỳ, công ty sẽ chọn ra giám đốc và Tổng giám đốc tiếp theo để điều hành công việc kinh doanh. Nếu ko thể tìm được người phù hợp, người lãnh đạo hiện tại tiếp tục thêm 1 nhiệm kỳ. Kim Yong-sun thân là con gái của Tổng giám đốc hiện thời, nàng là 1 người có sức ảnh hưởng lớn đối với Kim thị, nên dù thế nào bắt buộc cũng fải đến.

Ngày ấy, Kim Yong-sun rời khỏi gia đến dự cuộc họp của công ty, trước khi đi còn sắp xếp người canh chừng Moon Byul-yi. Không ngờ, chẳng bao lâu sau, cửa phòng lại bị đẩy ra, vẫn là đại tiểu thư Jung Whee-in một thân đứng trước cửa giậm chân tức giận mắng: "Thiệt tình... Hừ, đây là muốn làm đến khi nào? Nữ nhân ta đã biết Kim Yong-sun sẽ giở thủ đoạn mà!"

Moon Byul-yi giữa thảm giấy trắng toát hé mắt ngẩng đầu, nhìn nàng tức giận đến nỗi cả cái đầu tóc dựng ngược lên. Một chữ cũng chưa kịp nói, đã bị nàng lôi ra ngoài phòng: "Thiệt tình... Hừ, nàng đây là muốn nuốt lời a! Được, nàng bất nhân, tiểu thư đây cũng bất nghĩa, Moon Byul-yi, chúng ta đi! Thiệt là... Hừ!"

Đi được vài bước, thấy không ổn, Jung Whee-in quay lại, không khỏi chấn động. Mới vừa rồi trong phòng tối tăm, nàng lại nóng vội, không lo nhìn kỹ, hiện giờ ra ngoài mới phát hiện, sắc mặt Moon Byul-yi đúng là tái nhợt thất thần, một mảnh thanh y hiu quạnh đơn bạc trên người, cổ tay nằm trong lòng bàn tay nàng gầy guộc như chạm vào sẽ vỡ tan.

"Làm sao vậy?" Moon Byul-yi thấy nàng trừng to mắt nhìn mình chằm chằm, khóe miệng cong lên cười nói, "Không hổ là tiểu thư Jung Whee-in có hoả nhãn kim tinh, bị ngươi phát hiện, ta là Moon Byul-yi giả, Moon Byul-yi thật sớm đã bị Kim Yong-sun giấu đi rồi."

"Thiệt tình... Hừ, lúc này ngươi còn có tâm tư vui đùa!" Jung Whee-in giận quá, nửa người tiến lại đỡ lấy người Moon Byul-yi, nàng để tay Moon Byul-yi khoác lên vai mình mà đi, "Kim Yong-sun chết tiệt, nữ tử ngày nào đó phải đem nàng thả xuống biển cho cá ăn sạch! Trên đời này sao lại có loại người như vậy chứ!"

Trong lời nói giận dữ lại tràn đầy yêu thương, Moon Byul-yi trong lòng ấm lên, ngẩng mặt lên nhìn đôi mày xếch ngược lên của Jung Whee-in, nói: "Ta đây sẽ chờ xem ngày đó."

Trên trời mây đen kéo đến, đã có vài hạt mưa li ti rơi trên vai Moon Byul-yi, nhớ lại năm đó vào gia tộc Kim, trong sợ hãi còn có tò mò và hưng phấn, không thể tưởng được sau này lại gặp cảnh ngộ như vậy, lại là như thế này mà rời đi.

Thanh Xuân ấy, Nắng có Trăng- MoonSunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ