Chương 3 (phần 1)

1.2K 87 16
                                    

Gia tộc Nam năm lần bảy lượt mời Kim Young-sun đến nhà chơi, thậm chí còn gửi cả thiệp mời tinh xảo, ngôn từ tha thiết, một lòng niềm nở

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Gia tộc Nam năm lần bảy lượt mời Kim Young-sun đến nhà chơi, thậm chí còn gửi cả thiệp mời tinh xảo, ngôn từ tha thiết, một lòng niềm nở.

Kim Young-sun liếc sơ một cái, vứt vào tay Moon Byul-yi: "Không đi."

Phía gia tộc Nam cũng không nản lòng, thiệp mời từng phong, từng phong liên tục đưa tới, lời nói càng thêm khẩn thiết, ngữ khí càng thêm ân cần. Tài xế bên đó lại dúi vào tay Moon Byul-yi 1 ít tiền, lại kéo tay áo Moon Byul-yi sột soạt lau nước mắt: "Nhờ ngươi lại vào nói với tiểu thư Kim Young-sun một tiếng đi, nếu nàng không chịu đến, thiếu gia Eric Nam nhất định sẽ đánh ta chết mất!"

Moon Byul-yi khó xử bảo: "Chuyện của nhị tiểu thư, ta sao có thể nói được?" Tay trả lại tiền cho tên tài xế.

Hắn vẫn không nghe, tha thiết nắm lấy tay áo Moon Byul-yi, đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen hấp háy, bộ dáng vô cùng thảm thương.

Moon Byul-yi nói hết lời hắn mới chịu buông tay, nhưng vẻ mặt vẫn khổ sở, hoa chân múa tay kể lể với Moon Byul-yi: "Thiếu gia có khi sẽ đuổi việc ta mất. . . Ngươi vẫn chưa thấy qua đâu, hắn ko hài lòng chuyện gì thì sẽ nổi nóng đánh người, sau đó là khiến bọn ta mất việc."

Hắn vén tay áo lên cho Moon Byul-yi xem những vết thương của hắn: "Ngươi xem, ở đây, ở đây này, còn ở đây nữa đều là từ lần trước để lại, còn có lần trước nữa, lần trước của lần trước nữa... Ai da, ngươi thương xót cho ta với..."

Moon Byul-yi cũng muốn giúp hắn, nhưng biết lời nói của mình ở trước mặt Kim Young-sun căn bản chẳng có giá trị gì, chỉ có thể tiếp nhận thiệp mời mà nói: "Ta sẽ nói giúp ngươi một tiếng."

Kim Young-sun trong phòng đang ngả lưng trên ghế, mắt vẫn ko rời khỏi sách. Kim Young-sun một tay đang vân vê giấy sách, tay kia thì cầm tách trà, vẫn chưa hạ xuống bàn. Mặt nàng vẫn chăm chú đọc, vài sợi tóc rũ xuống trước trán, mơ hồ che đi đôi mắt.

"Tiểu thư, thiếu gia nhà họ Nam mời nàng đến nhà chơi." Moon Byul-yi tiến tới trước mặt nàng nói.

"Vậy à?" Kim Young-sun không phản ứng gì, tay mới đặt tách trà xuống bàn, "Qủa rất kiên trì."

"Dạ."

Moon Byul-yi thấy nàng không nói gì tiếp, biết nàng lại muốn cự tuyệt, âm thầm thay gã tài xế thở dài một hơi, nghĩ đến đôi mắt đẫm lệ của gã lại không đành lòng, định nhân lúc Kim Young-sun còn chưa nói rõ đi hay không đi, liền hỏi dò: "Gia tộc Nam đã gửi thiệp mời mấy lần, cũng đủ thấy thành ý, nàng có lẽ nên đi một chuyến?"

Thanh Xuân ấy, Nắng có Trăng- MoonSunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ