Chương 11 (phần 3)

1K 74 6
                                    

Đem sợi dây chuyền trong tay ôm chặt hơn, dán sát vào ngực

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đem sợi dây chuyền trong tay ôm chặt hơn, dán sát vào ngực. Xa xa có tiếng bước chân truyền đến, khi sắp tới gần trước phòng lại lập tức bước khẽ hơn rất nhiều, chốc lát sau, tiếng nện bước không còn chú tâm khẽ khàng nữa lại vang lên, càng lúc càng xa.

Hoàng hôn chiếu thẳng vào, trên cửa sổ chỉ một một vầng ánh sáng đỏ tươi ấm áp chói mắt, báo hiệu lại một ngày sắp trôi qua. Kim Yong-sun nằm trên giường, chờ đợi, một ngày lại một ngày, chờ đợi...

Ngoại trừ chờ đợi, không còn cách nào khác.

Moon Byul-yi hiện giờ ở nơi nào, nàng cũng chả rõ. Đã cho người tìm khắp Hàn Quốc, cũng ko có kết quả khả thi nào. Nếu như lời Kim phu nhân nói là sự thật, Moon Byul-yi cầu xin bà đưa cô ra nước ngoài để rời xa nàng, vậy thì nàng có tìm đến cô cũng vô ích.

Đôi lúc có ý nghĩ muốn từ bỏ, chỉ là vẫn không muốn, không muốn chỉ có thể nhìn thấy ảo ảnh của cô trong chốc lát, còn chưa nhìn được rõ ràng đã tức khắc tiêu tán. Cũng không muốn chỉ có thể ôm lấy những thứ băng lãnh để bù đắp khoảng trống trong lòng. Nhân tâm luôn đầy bất mãn, khoảng trống trong lòng mỗi ngày càng rộng ra thêm. Muốn nhìn gương mặt trong sáng của cô, muốn nghe cô nói chuyện, muốn biết hành tung của cô, muốn đi tìm, muốn dùng hai tay mà chạm vào cảm xúc chân thật ấy, muốn mang cô quay về bên cạnh nàng, chỉ cần nghiêng khóe mắt đã có thể nhìn thấy khuôn mặt đạm nhiên của cô... Rất muốn rất muốn, xa xôi vượt quá ảo ảnh mơ hồ trước mắt.

Nghĩ đến càng không thể tự kiềm chế, cả phòng đều là bóng dáng của Moon Byul-yi, trái tim đã không rung động nhiều năm ngập tràn khao khát.

Khi không thể chịu đựng nữa, Nhị tiểu thư của Jung tộc Jung Soo-jung dè dặt ở bên tai Kim Yong-sun nói: "Vài ngày trước có thấy đại tỷ ta liên lạc với đại tiểu thư của Ahn gia, ko nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ lắm, nhưng ta có nghe thấy nhắc đến tên Moon Byul-yi."

Nghe đến tên người đó, ánh mắt Kim Yong-sun thoáng dao động, nhưng vẫn nhẫn nại nghe Jung Soo-jung nói tiếp. "Yong-sun! Có thể tỷ ko quan tâm, thực chất tỷ tỷ ta và Ahn Hye-jin đã ko nói chuyện từ rất lâu rồi, nay đột nhiên cả 2 người bọn họ liên lạc lại với nhau, ko những thế còn nhắc đến Moon Byul-yi, tỷ ko thấy kì lạ sao? Trước đây ta đã nghe dì nói Moon Byul-yi được đem đi nước ngoài chữa trị, khiến ta cũng chợt nhớ ra Ahn tỷ và mẹ nàng đều là bác sĩ chuyên về vật lý trị liệu ở bên Mỹ, có khi nào..."

Thanh Xuân ấy, Nắng có Trăng- MoonSunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ