Chương 3 (phần 2)

1K 87 16
                                    

Nụ cười còn chưa kịp nở trên môi, khóe môi vừa khẽ động, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nụ cười còn chưa kịp nở trên môi, khóe môi vừa khẽ động, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh. Moon Byul-yi không khỏi ngước lên nhìn, trước mặt là một đôi mắt sắc đen lạnh lẽo. Nét cười đông lại trên môi, ánh mắt kia hướng thẳng về phía này, tàn nhẫn hung ác như muốn đem cô ăn sống nuốt tươi.

Tiếng nhạc bỗng nhiên cao vút, ngón tay của Eric Nam bắt đầu tăng tốc rồi dồn dập, cảm giác như cả căn phòng đang nín thở. Tiếng nhạc vừa dứt cũng là lúc mọi người vỗ tay reo hò, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía.

Moon Byul-yi lại nhìn về hướng Kim Yong-sun, nàng đang nâng một chén rượu uống cạn, ánh mắt buông xuống, khóe môi điểm một đường tơ rượu trong suốt lấp lánh, thoáng nhìn tựa một nụ cười thanh nhã. Ánh mắt dữ dội như điện quang hỏa thạch vừa rồi tưởng chừng như ảo giác.

Sau tiệc, Nam lão gia nhiều lần thuyết phục mời nàng ở lại: "Tiểu thư Kim Yong-sun hiếm khi quá bước đến đây, cần gì phải về sớm như vậy?"

Thiếu gia Eric Nam mở to đôi mắt ấm áp thành khiết giữ chân nàng, mười ngón tay nắm chặt, muốn kéo tay áo Kim Yong-sun nhưng lại không dám, đành xoắn chặt lấy vạt áo mình đến không còn ra hình thù gì nữa.

Nhưng Kim Yong-sun vẫn nhất quyết từ biệt, thản nhiên buông một câu: "Nói chuyện cũng đã lâu, cũng đến lúc cáo từ." Nói xong liền bước ra khỏi gia tộc Nam. Sắc mặt càng lạnh hơn, đôi môi mỏng tựa hồ đang cố gắng kiềm nén điều gì đó .

Moon Byul-yi vội theo sau, sau đó liếc nhìn lại gia tộc Nam, thiếu gia Eric vẫn ngây ngẩn trông về phía này, ánh mắt hắn biết bao si mê, biết bao ai oán.

Thì ra hắn... Lại không khỏi thở dài một hơi, nhất định sẽ thương tâm một thời gian a...

"Ngươi thở dài cái gì?" Người trước mặt đột nhiên hỏi, lửa giận không còn cố áp chế mơ hồ lộ ra, lông mày nhíu chặt, đôi mắt đen sắc nặng nề như có áng mây đen kéo đến.

"Không... Ta không có." Moon Byul-yi không ngờ nàng lại nghe được, lên tiếng thanh minh.

"Hừ!" Kim Yong-sun không thèm nói nữa, nhanh chóng quay đầu đi rồi bước vào xe.

Moon Byul-yi cẩn thận theo sau nàng vào xe, đột nhiên người trước mặt đóng cửa xe rầm một tiếng lớn, khiến Moon Byul-yi ko khỏi giật mình. Moon Byul-yi run rẩy, nhẹ nhàng mở cửa xe ra mà bước vào ngồi, trong lòng ko ngừng lo lắng.

Lại làm gì chọc tới nàng rồi? Moon Byul-yi thầm nghĩ. Người này tính tình quả là âm tình bất định...

Trước mắt đã hiện ra con đường quen thuộc vào nhà. Xe chạy chậm dần rồi đỗ trước ngôi nhà cổ nguy nga, cùng những tôi tớ đang đứng trước cổng.

Thanh Xuân ấy, Nắng có Trăng- MoonSunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ