Chương 11 (phần 1)

1.1K 81 8
                                    

Đủ loại hình ảnh Moon Byul-yi đi qua trong đầu Kim Yong-sun, giống như là một cuộn băng quay chậm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đủ loại hình ảnh Moon Byul-yi đi qua trong đầu Kim Yong-sun, giống như là một cuộn băng quay chậm. Kim Yong-sun giờ đây mới phát hiện, bên trong bất tri bất giác, cuộc sống của mình, sinh mệnh của mình, sớm đã bị Moon Byul-yi nhồi chật. Tựa hồ mỗi một ngày còn sống đều cùng cô liên quan, rốt cuộc không thể chia lìa.

Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Kim Yong-sun ngẩng đầu, nhìn thấy phụ mẫu nàng vội vã chạy tới. Không muốn nói gì cả, 6 mắt nhìn nhau, phụ mẫu đều nhìn thấy trong ánh mắt Kim Yong-sun ưu thương, thấy được đau lòng, thấy được khủng hoảng trước nay nàng chưa từng có.

"Yong-sun, ngươi thế nào? Có bị thương hay không?" Kim phu nhân nhìn máu trên người Kim Yong-sun, lo lắng hỏi. Nhưng mà vừa dứt lời, thân thể đã bị người kia ôm chặt lấy. "Mẹ! Nàng bị thương rất nghiêm trọng, thật sự rất nghiêm trọng, từng này máu đều là của nàng! Một người sao lại có thể chảy nhiều máu như vậy chứ! Sao có thể chứ! Ta sợ nàng phải rời đi! Ta sợ sau này không còn được nhìn thấy nàng nữa!"

"Là ta sai lầm rồi! Đều là ta sai! Nếu không phải ta cưỡng ép nàng quay về, nàng sẽ không bị xe đâm phải! Ta...Ta hi vọng nàng sẽ tỉnh dậy, có thể tha thứ cho ta..."

Lời còn chưa kịp dứt, lại bị dính 1 cái tát cực mạnh từ Jung Whee-in.

Bởi vì lực đạo quá mãnh liệt, Kim Yong-sun bất ngờ không đề phòng cứ vậy lảo đảo té ngã trên mặt đất. Bên má, là đau đến bỏng rát, trong lòng lại dị thường bình tĩnh. Một cái tát này, là nàng nên nhận, là nàng tự làm tự chịu. Nhưng người ngoài nhìn vào ko khỏi sửng sốt, trên đời lại có kẻ nào dám đụng tay đụng chân vào Kim Yong-sun.

Kim phu nhân ko khỏi tức giận, trừng mắt nhìn Jung Whee-in: "Jung Whee-in! Thật hỗn xược, trước mặt tiền bối, lại dám làm càn, phụ mẫu ko biết dạy dỗ ngươi hay sao? Còn ko mau xin lỗi biểu tỷ của ngươi."

Hốc mắt Jung Whee-in đã trở nên đỏ bừng, nàng nhìn Kim Yong-sun ngồi ngây ngốc dưới đất, trong lòng lửa lại lần nữa bị châm ngòi, "Xin lỗi? Nàng chẳng phải mới là người nên xin lỗi sao? Dì! Ngươi bảo ta làm càn, ngươi thật chất mới là người ko biết dạy dỗ quý nữ nhà ngươi, ngươi sủng nàng quá mức, để nàng muốn làm gì thì làm."

Jung Whee-in nói xong, ko để ý đến tâm trạng tức giận của dì và dượng, lại xoay người túm lấy áo Kim Yong-sun, hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Moon Byul-yi là một người tốt như vậy vì cái gì lại chấp nhận ở cạnh người này đến hơn 10 năm, nàng tột cùng đáng giá chừng nào khiến ngươi đa tình lâu như vậy?

Thanh Xuân ấy, Nắng có Trăng- MoonSunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ