“Oppa ngủ ngon!”
SeungWan mỉm cười hạnh phúc, khi nhìn thấy dòng chữ ‘đã nhận’. Dù biết anh sẽ không trả lời, nhưng vẫn thấy vui lắm. Dù sao, cả tháng nay họ chưa gặp nhau chỉ vì lịch trình bận rộn, nên cô nhớ anh lắm.
Anh thường bảo cô đừng nhắn tin nữa, có gì khi gặp sẽ nói sau. Anh không có thói quen nhắn tin, lại càng không có thời gian nghe điện thoại. Anh lạnh lùng lắm, ít tỏ ra yêu thương hay quan tâm. Nhiều người bảo cô khờ quá, anh xử xự như vậy chỉ vì không yêu cô, không cần cô.
Nhiều lần anh vô tình làm cô đau, hay khiến cô chợt khóc chỉ vì những lời nói và cử chỉ nhỏ nhặt. Cô lại rất dễ bỏ qua, vì yêu anh. Cô yêu anh lắm, SeungWan đã thường nói như thế. Nhưng anh vẫn không biểu hiện chút cảm xúc nào, chỉ khẽ nói : “Nói ít thôi!”
Cô không giận, chỉ vì yêu. Joy thường bảo cô dễ dàng bỏ qua như thế anh sẽ xem thường tình cảm giữa họ.
“Ngốc, chưa ngủ sao ngon?”
Cô tựa trẻ con, cứ đọc đi đọc lại tin nhắn anh vừa gửi đến.
Cô vui đến nổi cứ cười như kẻ ngốc khiến Seulgi ở giường bên cũng cảm thấy khó hiểu.
“Anh vừa trả lời tin nhắn của em ạ?”
“Không phải em nhắn chỉ đợi tôi trả lời à? Bảo em đừng nhắn nữa, em có nghe tôi không?”
“Xin lỗi, em quen rồi. Anh có mệt không?”
“Một chút!”
“Vừa ở sân bay về phải không ạ?”
“Ừm!”
“Em rất muốn cùng anh đi ăn canh rong biển ấy, nhưng chẳng có thời gian nhỉ? Thôi, anh nghỉ ngơi nhé.”
Cô đợi mãi cũng không thấy anh trả lời, lại nghĩ chắc anh mệt lắm sau chuyến bay từ Malaysia về Hàn, có khi đã về đến dorn và ngủ quên mất rồi.
“Yoongi, anh ngủ rồi ạ?”
Cô lại chờ anh trả lời, dù cố thuyết phục bản thân anh có lẽ đã ngủ quên nhưng sao vẫn muốn nhận được một tin nhắn từ anh. Cô với tay tắt nốt ngọn đèn bàn, mắt nhìn chăm chú lên trần nhà, trong lòng lại lắng đọng đến lạ. Chỉ đơn giản vì nhớ anh, muốn nghe giọng anh, muốn thấy dáng lưng to lớn ấy.
Tiếng chuông điện thoại của cô reo inh ỏi bên tai đánh thức cả cô bạn cùng phòng.
“Yoongi?”