Thế là sân khấu quảng bá Rookie cũng đã dần khép lại.
Red Velvet đã rất cố gắng và bỏ không ít công sức cho lần quảng bá này.
Mọi người đều đã làm rất tốt.
Đến lúc nghỉ ngơi một chút rồi, các cô gái!
Irene quay về phòng khi chắc rằng bọn trẻ đã ngủ. Cô với tay tắt chiếc đèn bàn, miệng nhỏ ngáp một cái rõ dài sau đó khoan khoái buông người xuống mặt giường êm ái.
Khi vừa nhắm mắt, đi vào giấc ngủ sau một ngày dài bận rộn. Tiếng chuông điện thoại inh ỏi reo liên hồi bên tai khiến Bae Joohyun chỉ ước sao mình có một bể cá thật nhiều nước, vứt quách chiếc điện thoại vào trong.
Cô đưa tay mò mẫm lung tung trên mặt bàn gỗ, miệng nhỏ lẩm bẩm càu nhàu.
Cô nheo mắt nhìn vào dãy số lạ trên màn hình.
“Yeoboseyo?”
Cô nói vào điện thoại với giọng dè chừng, Irene cố ý đè thấp giọng nói, khiến nó trở nên thật khẽ.
Irene giật bắn mình khi truyền đến từ đầu dây bên kia oang oang giọng nói của một chàng trai.
“Baekhyun hyung, em vừa học thuộc một ca khúc Việt, nghe vui tai lắm. Hyung nghe thử nhé?”
Cô tựa như người ăn cơm nhai phải sạn, gương mặt xinh đẹp trở nên ngây ngốc. Cô muốn mở miệng nói với người kia là nhầm số rồi, nhưng lại không mở miệng được khi đã tiêu hóa thành công câu nói ấy.
Có nhắc đến EXO-sunbaenim rất có khả năng người lạ này là một tiền bối của Red Velvet. Cô ngồi thẳng dậy, khuôn miệng anh đào hé mở muốn chào hỏi chàng trai kia một tiếng.
“Em hát nhé!”
Người bên kia vẫn tự biên tự diễn rất trôi chảy, giọng nói có vẻ rất hồ hởi.
Cô dành vài giây để ngẫm lại một chút, giọng nói này quả thực nghe rất quen tai.
Người đang ở đầu dây bên kia chính là BTS V, không thể nhầm được.
Vài giờ trước, cô còn trực tiếp nghe cậu ấy gửi lời cảm ơn đến các ARMY khi BTS chiến thắng ở M Coutdown hôm nay, không thể có chuyện nhầm lẫn ở đây.
Khi đã phát giác được chuyện gì đang diễn ra, Bae Joohyun thật sự tỉnh cả ngủ.
Cậu ấy có số di động của mình?
Lòng có chút vui vẻ khi nghĩ đến việc cậu ấy giữ số di động của cô.
“Ơ, khoan đã...”
Cô lên tiếng, gắt gao muốn giải thích cho V hiểu, nhưng vẫn chậm hơn kẻ kia một bước.
“Người yêu ơi, yêu mình anh được không?
Từ giờ và sau này, xua lạnh nơi đây mùa đông.
Là ngày ta xum vầy, con tim hao gầy, tình yêu đong đầy.
Hãy để anh chứng minh cho em thấy.
Người yêu ơi, yêu thì có gì sai?
Đâu có sai đâu!
Không là anh thì ai?
Để anh đưa em về, là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chê.
Bởi vì tình yêu là thế.
Làm người yêu anh nhé, baby!”