- Mau chạy 40 vòng quanh sân, nếu không xong cậu đừng hòng bước ra khỏi cổng trường.
Park Sooyoung hôm nay rốt cuộc ăn phải thuốc nổ gì. Vô cớ gây sự với anh như vậy?
Mặt trời dần lặn, khuất sau hàng cây thông rậm rạp.
Đôi chân anh không thể di chuyển thêm được nữa, từ cơn đau nhức dữ dội truyền đến từ cơ thịt dưới chân khiến anh không nhịn được liền nhíu mày.
- Hoseok à, đã đủ 40 vòng rồi!
Xiyeon gọi anh, tay cô ôm khư khư khăn bông và nước mát.
- Cảm ơn cậu!
Anh thở dốc, mồ hồ nhễ nhại ướt đẫm cả chiếc áo thể thao. Anh thở hổn hển, ngồi bệch xuống sân cỏ, hơi thở gấp rút hệt như đứt ra từng đoạn.
- Park Sooyoung, cậu ta bị thần kinh sao? Tự dưng lại phạt cậu mạnh tay vậy?
Xiyeon bày ra bộ mặt oán trách. Anh chỉ cười, không đáp.
- Phải, là tôi bị thần kinh!
Thanh âm của Sooyoung không lớn, chỉ vừa đủ để Hoseok và Xiyeon nghe thấy. Anh theo âm thanh truyền đến, liền xoay người. Vừa xoay đầu, vừa vặn ánh mắt chạm vào đôi đồng tử màu nâu của cô.
Cô nhíu mày không vui, lập tức di chyển ánh nhìn khỏi anh.
- Jung Hoseok, vẫn còn thiếu 1 vòng nữa, cậu dám nhàn nhã ngồi đây hưởng thụ sao? Tôi chưa cho phép, cậu dám dừng lại? Phạt cậu, chạy thêm 10 vòng nữa...
Cô thản nhiên nói, gương mặt lạnh tanh không hề mảy may quan tâm đến Jung Hoseok vừa rã rời chân tay sau hình phạt vừa rồi.
- Cái gì? Cậu thật quá đáng mà.
Xiyeon phản ứng mạnh trước lời nói như tuyên án của Sooyoung, thái độ này của cô, thật sự là đang thay Hoseok tức giận. Không hiểu sao Xiyeon kia được đám nam sinh trong trường mến mộ đến thế, có vẻ ngoài xinh xắn, lại tốt tính, dịu dàng nhưng đến khi cậu ta đến trước mặt cô lại trở nên đáng ghét đến thế, vừa lôi thôi, phiền toái lại lanh chanh lúc nào cũng quấn lấy họ Jung kia nửa bước không rời khiến cô không vui. Choi Xiyeon bất quá, làm gì cũng không khiến cô vừa mắt.
- Đừng nghĩ mình là con gái của hiệu trưởng thì muốn làm gì cũng được.
- Phải, tôi không những là con gái của hiệu trưởng, còn là hội trưởng hội học sinh, cả quản lý đội bóng nam của trường. Cậu còn muốn biết gì về tôi không?
Cả hai người, mỗi người một câu, thật sự không ai nhường ai.
- Đủ rồi, Xiyeon, cậu về trước đi. Tớ sẽ chạy 10 vòng nữa.
Anh gắt nhẹ, đối với hàn động này của anh Sooyoung vô cùng hài lòng.
- Cậu biết lý do tôi phạt cậu là gì mà, phải không?
Cô đến sau lưng anh, dõng dạc hỏi như ra lệnh.
- Tớ biết, trong giờ tập, vì việc tình cảm cá nhân bỏ đi không phép.
- Phải, vì thế tôi phạt cậu phải cùng tôi đi ăn tối!
Cô hài lòng xoay người, lập tức đưa ra yêu cầu khác thường.
Đoạn cô bước đi, cổ tay liền bị anh nắm lấy. Dùng sức một chút đã có thể khiến cô nằm gọn trong vòng tay.
Anh cười khẽ, nhanh như gió thổi, anh hôn nhẹ lên môi cô.
- Tớ muốn phạt cậu vì ghen tuông vớ vẩn, Xiyeon, tớ chỉ xem cầu ấy như bạn thân!
Cô mở to hai mắt, bước chân nhắm về phía anh mà bước đến.
- Đồ khốn, trả cậu!
Cô cười ranh mãnh, đưa tay bóp chặt lấy cằm anh. Dùng răng cắn thật mạnh vào môi anh, khiến nó ửng đỏ. Dứt lời, cô liền xoay người tìm cách thoát thân. Đây gọi là, ăn xong chùi mép.
- Park Sooyoung, cậu dám cướp mất nụ hôn đầu của tớ. Tớ phạt cậu làm bạn gái tớ.
Anh làm loa trên miệng, nhắm về phía cô, hét thật lớn.
Trời đêm lấp lánh những vì sao đêm như đôi mắt cô, nụ cười trên môi thiếu nữ chưa bao giờ êm đềm như thế.