Joy bị ốm, nhưng may thay vẫn có thể lên sân khấu cùng mọi người. Cô đã tiêm thuốc kháng sinh trước buổi diễn, mong trọn vẹn được sân khấu đặc biệt đã chuẩn bị kĩ càng từ trước.
Cuối cùng, mọi thứ cũng êm đẹp trôi qua. Soo Young nằm dài trên sofa phòng chờ, chốc chốc lại mỉm cười vì cuộc đối thoại của những thành viên còn lại.
Jin : Cục cưng à, em đã ăn uống gì chưa?
Seok Jin ngang nhiên đột nhập, mang theo khẩu khí rất lớn.
Jin : Em thấy trong người thế nào rồi?
Seok Jin cúi chào mọi người trước khi tiến về phía cô, cử chỉ cực kỳ sủng ái, vuốt vuốt ở lưng nhỏ.
Soo Young gật đầu vài cái, chống tay ngồi thẳng dậy. Nở nụ cười tươi tắn, thay lời nói cho anh biết bản thân vẫn ổn.
Jin : Anh có mua cái này...
Anh nhanh tay đặt túi tote đeo vai xuống chân bàn, lấy ra snack đủ loại. Kẹo ngọt, có cả me tươi, thêm trái cây ướp lạnh. Ai vừa nhìn không rõ, còn tưởng cô có mang.
Joy : Em muốn ăn khoai nướng!
Cô nũng nịu, trước bao nhiêu cặp mắt cảm thán của chị em.
Jin : Anh mua cho em!!
Anh khẩn trương rời khỏi, khoảng mười phút sau trở lại phòng chờ Red Velvet với túi giấy trên tay.
Joy : Sao khoai nhỏ xiu xíu hà~
Cô bĩu môi, nhăn nhó đẩy tay anh sang một bên. Đoạn anh chăm chú, trợn mắt phồng má thổi nguội. Làm cô thêm thương trong lòng.
Jin : Họ bảo chỉ còn củ nhỏ thôi à.
Joy : Thế thôi, không ăn nữa.
Jin : Em mau ăn đi cho lại sức.
Joy : Hông, người ta hông thích!
Jin : Ngoan, ăn tạm khoai này đi. Về nhà, anh cho em thứ khác to hơn!
Joy : ⊙﹏⊙
All : 〃O▂O〃