Ye Rim : Aigoo, Jung Kook của mình sao mà đáng yêu thế?
Kim Ye Rim bảy tuổi như kẻ tự kỉ, ngồi cạnh bàn học của họ Jeon, không ngừng luyên thuyên một mình.
Jung Kook : Ai là của cậu chớ?
Nhóc con có đôi mắt sáng, hai má phúng phính, cong môi phản bác.
Ye Rim : Kookie hảo soái, khi đủ tuổi rồi, người ta sẽ gả cho cậu!
Cô bé có hai bím tóc xinh xắn, nhoài người ôm ghì lấy cổ cậu nhóc cao hơn mình chừng một cái đầu. Nhanh nhẹn hôn lên má phải mũm mĩm, nghe chóc một cái. Rồi khoái chí chạy đi, không quên quay lại hét lớn.
Ye Rim : Đặt cọc cho cậu đó!
Jung Kook : Con nhỏ điên, ai mượn...
Cậu bé hậm hực, bàn tay nhỏ xíu không ngừng chà qua chà lại trên phần má đã ửng đỏ vì ngại. Mong có thể đem dấu tích, nụ hôn đặt cọc vừa rồi của Kim Ye Rim xóa sạch toàn bộ.
Jeon Jung Kook và Kim Ye Rim, là thanh mai trúc mã, nhà ở sát vách.Khi vẫn còn nhỏ, ba mẹ cả hai đã ngấm ngầm chọn được chàng rể, nàng dâu.
Cho đến khi anh và cô, đều bước qua cái tuổi vị thành niên.
Cô có người yêu, còn anh có kẻ mến.
Dẫu vậy, Ye Rim vẫn chẳng thể từ trong tính cách, mà triển khai khác đi.
Cô trẻ con, thích mè nheo lại ham vui.
Ye Rim : Nè Jung Kook, làm vài chai không?
Cô bộ dạng hưởng thụ, ngồi bệch ra giữa phòng anh. Nữ nhân đầu đất này, vẫn luôn như thế, tính tình phóng khoáng giống hệt con trai.
Anh tháo kính xuống, xoay ghế đối diện với cô.
Jung Kook : Người yêu đá sao?
Ye Rim : Ha ha, vẫn là cậu hiểu mình nhất!
Cả hai ngồi bên nhau, cùng chuyện trò uống rượu. Đến khi cô đã ngà say, bỗng dưng anh mới nghiêm túc, khẩu khí rất lớn tuyên bố một câu.
Jung Kook : Yêu ai thì yêu sau cùng con cậu, vẫn mang họ tôi!
Kim Ye Rim trợn tròn mắt, não cô dường như ngừng hoạt động. Jeon Jung Kook đùa cô chắc, tửu lượng cậu ta hôm nay kém vậy sao?
Ye Rim : Kookie, đừng làm mình sợ nha...
Cô mon men lại gần, áp tay lên trán anh. Lập tức bị Jung Kook bắt lấy, anh dùng thân mình, khóa chặt cô dưới sàn.
Jung Kook : Khoản cọc ngày trước, em không tính nữa sao?
Anh nhướn mày hỏi.
Cô líu lưỡi, nhớ ra ngay lại không dám trả lời.
Ye Rim : M-Mình...
Jung Kook : Không nói được? Vậy để tôi cọc lại cho em!
Còn chưa kịp định thần, Jeon Jung Kook đã nhanh chóng, hạ thấp khuôn mặt điển trai, đến độ có thể giết người, kề sát tai cô.
Jung Kook : Đây là lúc thích hợp nhất để tôi dạy em, Cách con người được tạo ra!!