Hôm nay là ngày lạnh lẽo nhất trong năm. Cũng là ngày, hai năm về trước. Dưới cây thông già, giữa ngã tư Seoul kín người, Tae Hyung chân thành. Một chân quỳ xuống đường, cầu hôn cô.
Các đồng nghiệp nữ trong công ty, không ngừng khoe nhau những món quà, trang sức váy áo đắt đỏ, nhận được từ bạn trai, chồng con. Riêng cô, chẳng có gì để lên tiếng. Kim Tae Hyung, anh ấy rất bận. Nào có thời gian, để ý những ngày như lễ giáng sinh.
- Anh ấy bảo tôi nhất định phải mặc bộ đồ lót ấy, sau khi tắm xong!
- Chiếc đồng hồ này, bằng cả hai tháng lương của tôi!
- Ông xã bảo tôi dùng thẻ của anh ấy, mua sắm hàng hiệu thỏa thích. Kết hôn sáu năm, ba mặt con rồi. Vẫn còn tâm lý, chiều vợ thế đấy!
- Tôi còn được anh ấy tặng hẳn một chiếc audi cơ...
Bọn họ vẫn cao hứng tranh luận, báo hại cô không tài nào hoàn thành trót lọt, bảng thống kê cuối tháng.
‘Rầm!’
Trong lòng bùng lên một cơn địa chấn, Joo Hyun nghiến răng ken két.
Cô dồn hết tức giận vào lòng bàn tay, một lần dứt khoát trút xuống mặt bàn ngổn ngang hồ sơ. Quả nhiên là có tác dụng, từng đám chụm năm, tụ ba liền giải tán.
- Các cô có quà, túi xách hàng hiệu. Có thẻ, có xế hộp. Vậy chắc không cần tiền lương đâu nhỉ?
Cô sẵn giọng nói lớn.
- Trưởng phòng, bọn em sai rồi!!
Tối đó, bọn họ lôi bằng được cô đến quán nhậu, có phòng karaoke.
Cô cũng là phái yếu, một người vợ. Không hề nói ra, chẳng đòi hỏi bao giờ. Chẳng lẽ, anh nhìn không ra tâm ý nơi cô? Joo Hyun cũng muốn từ nơi anh, nhận được quà. Đôi khi, chỉ cần vỏn vẹn một cái ôm sưởi ấm.
Cô gào thét vào mic rô điên dại, sau cùng tiệc tàn, người cũng về hết. Cô vẫn tiếp tục hát, đến lúc cửa tiệm đóng cửa. Chủ quán đuổi khéo, cô mới nhấc mông ra về.
Bae Joo Hyun về nhà, nằm sõng soài trên sô pha, sụt sùi tủi thân. Anh đi công tác ở xa, nào nhớ đến người vợ là cô ở nhà, buồn lòng trăm bề.