Sau đợt comeback Psycho tròn một tháng, Joy mập mạp hẳn lên. Thật sự không thể trách cô được, có trách chỉ trách những thực đơn tẩm bổ của World Wide Handsome quá sức công dụng đi.
Lần đó cô tiều tụy, xanh xao thấy rõ vì trận sốt triền miên bốn ngày. Cũng nhờ thế, mới thấy được rằng. Anh yêu thương, trân trọng cô đến nhường nào. Tuy lịch trình của BTS dày càng thêm dày, trước thềm comeback. Anh cùng mọi người thậm chí chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Thế mà, Seok Jin thường xuyên mang canh sâm tự nấu đến tận dorn cho cô.
Anh cử chỉ mười phần dịu dàng thổi nguội từng thìa canh, đem đến tận miệng cô. Có khuya cách mấy, vẫn đến tận đây. Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của thời khắc giao mùa, trên người còn mặc nguyên outfit. Cô xót lắm, nói anh đừng tới nữa. Anh ý đã quyết rồi, lại chẳng buồn nghe ai.
Dăm ba lần, cả hai đang trò chuyện bỗng anh im thinh thích. Quay sang, con người kia đã ngủ gật bên cạnh cô từ lúc nào.
Trở về hiện tại, hiếm hoi cả hai mới có một ngày trọn vẹn bên nhau. Anh đưa cô đến biển vắng ngoại ô, cùng đi bộ, ngắm hoàng hôn đỏ rực ngã mình trên bóng nước. Đoạn ra về, cô đòi anh cõng, Seok Jin vui vẻ chấp thuận ngay. Ở bên anh, cô có cảm tưởng bản thân là một nàng công chúa. Sinh ra đã mang vận mệnh cành vàng lá ngọc, chỉ để được cưng chiều, nâng niu.
Joy : Nếu em mập hơn nữa, anh có cõng em như giờ hông?
Jin : Tất nhiên là... HÔNG!!
Joy : (눈‸눈)??
Anh thản nhiên trả lời, chọc cô muốn phát tiết. Có cảm giác uống một ngụm nước, cũng sẽ bị nghẹn chết.
Jin : Mà anh sẽ mập chung với em, rồi hai đứa mình cùng lăn...
Joy : (♥ω♥*)