#6 : Đôi co
Chẳng mấy khi Yoongi có một ngày nghỉ trọn vẹn như hôm nay, liền đem hết thời gian vào việc bếp núc cùng SeungWan, cô nàng thường xuyên ăn vặt linh tinh, xem quà vặt như oxi, bữa ăn chính lúc nào cũng đi kèm kẹo que và socola.
Trời sinh cô vốn sành ăn từ nhỏ như thế, vậy nên đồng ý gả cho ông trùm ngành thực phẩm như anh. Người ta còn gọi là trời sinh một cặp hoặc là nồi nào úp vung nấy, nhưng không phải lúc nào anh cũng dễ dãi cho cô thoải mái ăn quà vặt.
- Đây là mặt anh!
Gương mặt tròn xoe, mũm mĩm sáng hẳn lên. Cô nghịch ngợm chỉ tay vào một phần bột cô đã hào phóng bỏ thời gian nắn lại thành hình tròn, cắm cho nó vài que tăm, liền trở thành mái tóc, thêm mè làm mắt. Ô kìa, đôi mắt làm từ mè đen này khiến cục bột kia đột nhiên trở thành anh em song sinh với đôi mắt của Min Yoongi.
- Còn đây là mông của em!
Anh cười gian trá, từng ngón thuôn dài xoa nắn tỉ mỉ mảnh bột trắng khiến nó trở nên tròn trịa. Dùng dao kẻ một đường dài từ trên xuống, khiến nó trông không khác gì một cái mông.
SeungWan trong lòng cảm thán, ông xã cô có cần khéo tay thế không. Thoạt nhìn thứ kia, không khác gì hàng thật.
- Nếu em hư, nó sẽ thành thế này.
Anh doạ cô, lấy sốt cà chua vẽ lung tung vài đường lên cái 'mông' kia. Trông như vừa có một chiếc roi mây, không chút khoan dung vụt vào cái mông trắng trẻo. Gián tiếp khiến cô sợ hãi rùng mình.
- Người anh toàn nốt ruồi, xấu lắm!
Cô khúc khích, dùng mè đen rải khắp lên thân của búp bê bột.
- Em nói dối, người anh không có nốt ruồi.
Min Yoongi xoay đầu nhìn cô, chống chế.
- Em thấy mà, có rất nhiều...
Cô bĩu môi.
- Bà cô ơi, mỗi lần chúng ta 'e hèm' em đều bắt anh phải tắt hết đèn. Thế thì em làm sao mà thấy được?