5 năm trôi qua rồi. Cả anh và em, chúng ta, hai đứa trẻ ngày ấy, đã không còn là những thiếu niên ngây ngô ngẩn ngơ trước cuộc đời nữa, mà đã là những người trưởng thành, đã không còn những suy nghĩ sợ hãi hay hoang mang nữa. Chỉ còn nỗi buồn và nỗi đau vẫn ở lại, đi theo sự trưởng thành, không mất đi mà thậm chí còn dày đặc thêm.
Hôm nay cậu nhìn anh ấy, ước gì thời gian chẳng trôi đi. Anh vẫn như ngày xưa, vẫn cái dáng người bé nhỏ hiu hắt đó, đôi vai rộng nhưng khẽ chùng xuống, như mang nặng một nỗi vô hình. Cậu nhìn xuống bàn tay mình. Các đốt ngón tay đã cứng cáp hơn, bàn tay đã to ra, màu da bánh mật khoẻ mạnh phủ đầy lên cả. Rồi lại nhìn anh, nhìn đôi bàn tay của anh. Bàn tay của người soạn nhạc múa trên những phím đàn, chơi đùa với cây bút, câu chữ có những vết gân xanh xanh ẩn dưới làn da trắng ngần.
Dừng lại một chút.Là anh, hay là em, đang bị thời gian mang đi nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Hurt Like Heaven
FanfictionCâu chuyện đau âm ỉ của Kim Taehyung và Min Yoongi