Mười hai

720 75 0
                                    

Trước khi trời tối.
Xin người hãy ôm lấy mảnh linh hồn vỡ vụn của em, gắn nó lại.
Bởi khi tối rồi, người sẽ không thấy được chúng nữa, em sẽ bị nuốt chửng mất thôi.

Yoongi có nói anh không có cảm tình với cậu đâu. Một đứa bé hiền lành như vậy, lúc nào cũng ngô nghê muốn hài lòng tất cả mọi người, lúc nào cũng là đứa trẻ trong sáng và tốt bụng.
Nhưng yêu cậu lại khác. Nói thẳng ra anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Từ ngày còn làm thực tập sinh, cho đến những ngày mấy anh em quanh quẩn với nhau trong KTX, anh và cậu vẫn như vậy, vẫn là anh em bình thường, chỉ đôi lúc ánh mắt nó thật lạ. Nhưng ai bảo nó là Taehyung chứ.

Anh nhớ có một lần, trong KTX lúc nửa đêm, anh thấy nó khóc. Thằng bé chui vào cái mùng rách ngoài phòng khách, người rung rung từng đợt. Nó nhớ nhà. Thân là anh em cùng quê, Yoongi đã an ủi nó.
Thằng bé khi nín khóc đã nói.
"Đau là như thế này phải không anh? Cứ khi nào thấy lạc lõng là em lại thấy đau.
Yoongi, sẽ có ngày làm em trở nên lạc lõng chứ?"
Anh lắc đầu.
"Sẽ không đâu."
Thằng bé gật gù, cười rất xán lạn nhưng lại nói một câu khiến anh lúng túng.
"Không đâu, sẽ có ngày anh phải cố ý làm điều ấy."
Anh chỉ biết thở dài, không nói gì nữa cả.
Suy cho cùng thất hứa cũng là tàn nhẫn.

Và anh thì không thể tiên liệu những gì xảy ra sau này.
Bao gồm cả tình cảm của em ấy.

[Shortfic] Hurt Like HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ