Đêm ấy anh không ngủ. Và cậu cũng không về cả đêm.
Hoseok tìm thấy anh ở ngoài bàn ăn, đang lặng lẽ rơi nước mắt và thở hổn hển. Thằng bé rất lo lắng và hoảng loạn, tại sao người thấy anh đầu tiên lại là nó chứ? Hoseok chạy loạn KTX, kéo 4 người còn lại khỏi giấc ngủ. Jin gọi cấp cứu, Namjoon gọi cho anh quản lí. Trước khi đi, Yoongi chỉ nói.
"Đừng lo lắng mà."***
Dù không sao, nhưng anh vẫn phải ở lại viện truyền nước. Bác sĩ nói anh lao lực và ưu tư quá độ. Nghe xong, các thành viên chỉ biết thở dài.
"Này Min Yoongi," anh cả mở lời. "Nếu mày không đang trên giường bệnh, tin anh đấm mày không?"
Yoongi trái lại lắc đầu cười: "Không, anh không làm thế đâu."
Seokjin nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Nhưng Jimin thì mặt rất lạnh lùng.
"Anh ấy thì không, nhưng em thì khác đấy."
"Đây không giống chuyện đùa đâu." Thiên thần không phải không biết tức giận.
"Ừ thì, anh nghĩ là....ừ, chỉ là hơi mệt thôi. Và vì anh thấy mệt, nên..."
"Tình trạng của anh lúc đó tệ." Hoseok vẫn rất lo lắng.
"Ừ, anh biết."
"Và anh thì luôn từ chối chia sẻ với mọi người." Jungkook nói. "Đôi khi em nghĩ mình không đủ tốt để xứng đáng làm người bạn của anh."
"....""Nói thẳng ra thì anh ích kỉ," Taehyung, người vẫn chăm chăm quan sát anh nãy giờ, và mới vừa trở về từ phim trường, tiếp lời "sự ích kỉ của anh khiến mọi người khó chịu. Bọn em tôn trọng anh không có nghĩa là anh có thể coi thường tình cảm của bọn em."
5 người còn lại nhìn Taehyung với ánh mắt "mày đang nói cái gì vậy". Thực sự thì nghe nó đúng, nhưng có lẽ không nên nói vậy với một người đang bệnh như Yoongi.Anh ngẩng mặt lên nói với mọi người.
"Anh muốn nói chuyện riêng với Taehyung."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Hurt Like Heaven
FanfictionCâu chuyện đau âm ỉ của Kim Taehyung và Min Yoongi