Nếu là đêm
Muộn như thế rồi nhưng anh vẫn chưa ngủ. Anh ngồi ở bàn ăn, gặm một miếng bánh mì đã gần như thiu đến nơi. Phòng ngủ vắng hơi người, bây giờ chẳng có ai trong phòng anh cả. Anh chờ Taehyung về. Sẵn tiện dọn dẹp nốt đống đồ thừa trong tủ, dù anh không đói.
Anh ngỡ là mình không ngủ quên. Bởi anh vẫn nghe thấy tiếng bước chân của em ấy, chầm chậm từng nhịp. Cái thở dài, nín ho khiến anh đau lòng, và hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ anh. Cậu bế anh về phòng, đặt lên giường ngủ, đắp chăn lại cho anh. Từng chuyển động khẽ khàng và dịu dàng, cậu ngồi bên giường anh, khẽ vuốt ve những ngón tay anh. Đầu ngón tay lạnh lẽo.
Cậu cúi xuống, hôn lên môi anh.
Ngọt, đắng,... dường như vị đau khổ đủ cả.
Nụ hôn như vỗ về bao suy nghĩ lầm lạc bấy lâu nay.Anh biết, đúng không?
Nhưng điều đó không đủ cứu vãn mọi thứ.
Thật kì lạ, và cũng thật đau lòng.Khi nụ hôn kết thúc, anh vội tỉnh giấc. Đưa bàn tay ra, níu kéo một bóng áo.
Nhưng chẳng có ai, và anh vẫn nằm trên bàn ăn đợi cậu.Như chẳng có gì xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Hurt Like Heaven
Fiksi PenggemarCâu chuyện đau âm ỉ của Kim Taehyung và Min Yoongi