Sáu

993 95 2
                                    

Cả hai người cùng được gọi vào một nhóm nhạc, với cái tên Bangtan Sonyeondan. Cái tên nghe mạnh mẽ nhưng không kém phần ngộ nghĩnh, cậu đã ngăn không cho mình bật cười khi PD-nim réo lên cái tên ấy. Đây sẽ là cái tên bắt đầu cho tương lai của cậu, và anh.

Ngày chuyển về KTX mới, cả 7 con người ngồi quây lại bên cái bàn gỗ đặt giữa phòng. Anh cả Seokjinie lên tiếng.
"Có vẻ tất cả chúng ta đều biết tên nhau từ ngày làm thực tập sinh rồi, nhưng cứ giới thiệu lại từ đầu nhé. Anh là Jinie, là anh cả. Mấy đứa đều phải gọi anh là "hyung" và nghe lời anh. Anh biết nấu ăn và sẽ không để cho mấy đứa đói. Vậy nên phải tôn trọng anh và cả những người khác nữa nhé."
Hoseokie bật cười vì mấy câu nói của anh cả. Anh ấy tiếp.

"Còn anh là Hoseok, là J-Hope. Anh không phải lúc nào cũng là người tràn đầy hy vọng đâu, nhưng vì nhóm, anh sẽ cố. Mấy đứa bé hơn vẫn có thể đùa nghịch với anh vì anh mới có 20 tuổi thôi hiehie."
Namjoonie tiếp lời.

"Anh bằng tuổi Hốp, và anh là Rap Monster. Cứ gọi anh là Rapmon, hay bất cứ biệt danh nào cũng được. Có thể hơi ngại, nhưng anh là trưởng nhóm. Dù không chắc chắn lắm nhưng vẫn mong mọi người giúp đỡ."

Hyungline đã giới thiệu xong xuôi, nhưng vẫn còn một người, mang tiếng là anh thứ hai trong nhà nhưng độ thân thiện bằng không, có cảm giác là hiện thân của cục đá thật.
"Min Yoongi, 21 tuổi. Ghét ồn ào, ghét phiền phức, thích âm nhạc và nhiếp ảnh. Rất vui vì được làm quen với mọi người."

Không khí như bị dội một xô nước lạnh vậy. Dù đã biết ảnh từ trước, và hiểu là ảnh cũng không đến mức khó gần đến thế, nhưng ai cũng có cảm giác kì lạ.

Đột nhiên Taehyung tiếp lời.
"Em là Taehyung, Taetae. Em vào công ty là vì Min Yoongi."
Yoongi bật cười.
"Đừng điêu toa thế chứ."
"Thật đấy," mặt thằng bé vểnh lên, lúc lắc cái đầu để tăng độ tin cậy.
"Em cũng muốn ngầu như anh Yoongi."
"Em...em cũng muốn giống Namjoon hyung nữa..." thằng út, từ nãy giờ ngồi ở xó nhà bập bẹ lên tiếng. Trông cái mặt đấy không ai nghĩ về sau nó sẽ trở thành "international playboy" có tiếng cả.
Cuối cùng là Pặc Chimchim, với một nụ cười bẽn lẽn.
"Hi."

Cả 7 ai cũng bật cười với sự ngố của nó. Khi mọi người đã ngừng cười, anh cả đưa cánh tay ra trước bàn.

"Hứa với nhau là sẽ phải thật thành công, dù có chuyện gì xảy ra nhé."

Một điểm bắt đầu tuyệt đẹp, và mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp thôi.

[Shortfic] Hurt Like HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ