"Cậu ở đây nãy giờ à?"
Trong phòng tập chỉ có hai người, một Yoongi và một Taehyung.
Cậu ấy nhìn anh, gật đầu.
"Về đi," anh rũ rũ mái tóc, "tôi chưa đủ thảm hại sao?"
Cậu ấy vẫn không nói gì, chỉ bặm môi, rồi khịt cái mũi.
Thằng này bình thường nói nhiều lắm cơ mà nhỉ? Anh nghĩ. Nhưng anh không để tâm nữa.
"Về thôi."Anh gạt hết thứ nước mằn mặn còn sót lại trên gương mặt mình, như vứt bỏ sự yếu đuối. Anh cầm lấy balo, hướng về phía cửa. Thằng bé vẫn không động đậy.
"Cậu không định về sao?" Anh lạnh nhạt hỏi.
"Không, em..." Thằng bé lắc đầu. "Chỉ thắc mắc đau đớn có vị gì."
Anh ngạc nhiên, nhưng không để lộ tâm tư của mình.
"Đau đớn không có vị." Anh nhíu mày. "Nếu đau đớn có vị...hẳn tôi sẽ quen với cái vị đó lắm."
"Vậy sao?" Cậu ta cười. Một nụ cười ngây ngô khiến anh khó chịu, một nụ cười chẳng hợp với hoàn cảnh. "Nếu đau đớn có vị, chắc em cũng sẽ quen."Bởi vì em cũng đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Hurt Like Heaven
أدب الهواةCâu chuyện đau âm ỉ của Kim Taehyung và Min Yoongi