Ngột ngạt, rất là ngột ngạt.
Cậu nhìn anh, anh lại nhìn cậu.
"Anh muốn Jin hyung." Anh ấy nói. Taehyung biết, nhưng cậu vẫn cố đùa.
"Namjoon hyung sẽ không thích thế đâu." Cậu cười, đặt lưng trên chiếc giường của mình.
Em không muốn cùng phòng với một ông già đâu, lạy chúa.
"Không, sang đó và gọi Jin hyung đi." Cái anh này vẫn cố kì kèo. Không thể chấp nhận nổi nếu anh nằm cùng phòng với thằng lỏi con này. Anh sẽ chết vì sự hiếu động của nó mất.
"Không, em mệt lắm." Nhắm mắt giả vờ ngủ.
Yoongi đến gần giường cậu. Véo má, dùng chân đạp, hất chăn,... thằng ranh nó không thèm động đậy.
"Không đâu, về phòng đi!!" Anh bực mình, đứng chống nạnh nhìn cục chăn phía dưới mà cau mày khó chịu.
"Ài hyung, anh sang gọi đi, em cũng đâu muốn thế đâu~~~"
"Sang phòng Jimin ngủ đi."
"Bên đó chật."
"Kookie chỉ có một mình."
"Không có giường."
"Ra sofa đi."
Taehyung bực mình, hất chăn ngồi trên giường."Hyung bị sao vậy chứ, em không có ngáy đâu, không làm phiền đâu, không có làm gì hết, em ngủ nhờ một hôm thôi mà, sao thế chứ???"
Cục mashmallow khó ở nhướng mày nhìn cậu.
"Thôi đi."
"Mày..."
"Chính mày..."
"Hồi ở KTX 7 người, chính mày đã năm lần bảy lượt đá vào người anh." Anh nghiến răng nghiến lợi lên án cậu. "Đừng có chối, mày nằm giường bên cạnh và anh thì nằm trong góc."
Taehyung: "...nhưng bây giờ giường hai chúng ta cách nhau gần 2m đó hyung.""...đừng có lại gần anh đấy." Anh đe doạ.
"...vâng."
"Biết sẽ ra sao nếu làm anh thức rồi đấy."
"...em biết."
Anh quay lại giường, nằm quay lưng về phía cậu.
"Anh ơi..."
"Gì?"
"Lâu rồi em không được ngủ với anh."
Anh bật cười.
"Sao thế chứ?"
"Không, em chỉ muốn nói là...""Anh ngủ ngon nhé."
Anh mỉm cười.
"Ừ, Taehyung ngủ ngon."Em sẽ không ngủ được mất anh ơi.
Vì chúng ta gần nhau quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Hurt Like Heaven
FanfictionCâu chuyện đau âm ỉ của Kim Taehyung và Min Yoongi