Sáng hôm sau rồi.
Taehyung nhìn sang giường bên cạnh, không có ai. Chắc anh lại đến công ty rồi. Cũng phải, họ sắp chạy tour rồi, ai cũng rất bận.
KTX chẳng có ai. Không hiểu sao sáng hôm nay chỉ duy nhất mình cậu không có lịch trình.Taehyung lại gần tủ lạnh, lấy một cái bánh và một chai sữa đặt lên bàn. Cậu lại nhớ về những ngày tháng mới debut. Anh trở về lúc nửa đêm, lục tìm thứ gì đó trong tủ lạnh, nhưng chẳng có gì cả.
"Anh ơi," cậu lại gần, "anh đang làm gì đó?"
"Taehyung?" Anh giật mình. "Ngủ đi chứ?"
"Em đói quá, không ngủ được." Cậu dụi mắt, bộ dạng rất đáng thương. Anh đứng im, nghĩ ngợi đôi chút rồi nói với cậu: "Mặc quần áo vào đi, anh dẫn cậu đi ăn."
Nắng đã sớm len lỏi qua khe cửa. Ngồi trên chiếc bàn ăn, Taehyung như nhìn thấy được anh và cậu năm ấy, hai đứa trẻ trốn anh em đi ăn mảnh lúc nửa đêm. Những hạt bụi lấp lánh, lung linh như những hạt tinh thể bay giữa không trung. Quá khứ khổ sở, nhưng lúc nào cũng tươi đẹp. Không hiểu qua chuyện ngày hôm qua, anh ấy sẽ nghĩ gì về mình đây nữa.***
Hai đứa trẻ dắt nhau đến quán chả cá ven đường. Trời tối om, ngọn đèn trong quán leo lét, chỉ đủ để soi khuôn mặt của người chủ quán buồn rầu và mấy cái nồi trước mặt ông ấy. Không một ánh sáng nào soi rọi cái bàn ở góc lều bạt, nơi hai người con trai đang ăn một cách lặng lẽ. Thằng nhóc nhỏ tuổi hơn ăn một cách vụng về và hấp tấp, ngược lại, anh của nó lại bình thản hơn, như không ăn gì.
"Từ từ thôi," anh xoa tóc nó, "anh mời cậu mà. Ăn tự nhiên đi."
"Hyung không ăn sao?" Thằng bé ngước lên, nhìn xoáy vào đôi mắt anh.
Lắc đầu."Không sao đâu, không phải lúc nào anh cũng có dịp mời cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Hurt Like Heaven
FanfictionCâu chuyện đau âm ỉ của Kim Taehyung và Min Yoongi